Chap 24: Chuyện gì đến thì cũng nên đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả đều ra khỏi nhà từ sớm, chỉ còn mỗi nó. Sửa soạn đầy đủ rồi xuống sảnh, ngó qua ngó lại chỉ thấy mỗi dì Mai trong bếp, nó liền lao tới:

- "Chào buổi sáng, dì Mai." Thấy nó dì niềm nở cười rồi đáp:

- "Tiểu Vy, lại ăn sáng đi con." Giọng dì ấm áp, ngọt lịm như một người mẹ đang cưng chiều đứa con ngoan.

Nó vui vẻ ngồi lại bàn ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm hỏi:

- "2 người học đi cả rồi sao hả dì?"

Mặc dù mải mê với công việc trong bếp nhưng vẫn chăm chú, vui vẻ nghe nói nói chuyện. Nhìn nó vào lúc sớm tinh mơ này lại toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ vô đối, rung động lòng người. Từ khi về đây, dì Mai luôn là người yêu thương nó nhất, bởi qua con mắt nhìn người 40 năm qua thì nó không phải là cô gái xấu xa. Cũng bởi, dì đã ở bên chắm sóc hắn từ nhỏ nên cũng không có con cái hay chồng gì, đối với nó thì xem như con gái ruột vậy.

- "Đúng rồi con. Thiếu gia và Minh Minh ra ngoài từ sớm rồi. Nghe nói hôm nay Tiểu Kiều trở về nên Minh Minh đã ra sân bay từ sớm rồi."

Lòng nó chợt nặng trĩu...

Nhanh thế đã trở về rồi sao. Cũng đúng lúc nó cũng sắp đi khỏi đây thôi. Sắc mặt càng lúc càng kém đi, nó tạm biệt dì rồi bước ra cửa. Ngoài sân, xe đã chờ sẵn, là xe cửa hắn, hây da đã đi rồi vẫn còn cho xe về rước nó, nay tốt bụng thật nhỉ? Lúc trước còn cho nó đi bộ tới trường cơ, nay biết thương hoa tiếc ngọc thật rồi ấy à.

--------Tại sân bay-----

Gia Minh cùng vài người đang đứng ở cổng chính đợi Kiều Thiên Ân trở về. Lát sau, một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, tay kéo vali từ trong bước ra.Mái tóc đen mướt bồng bềnh, làn da trắng ngần nổi bật, xương quai xanh quyến rũ mê người, ánh mắt lướt qua rung động lòng người, một vẻ đẹp hoàn mĩ.

Ánh mắt cô gái dừng lại ngay chỗ đám người Gia Minh, cậu thấy cô liền vui vẻ đưa tay vẫy vẫy.

- "Tiểu Ân, đã về rồi sao? Ở Anh cực khổ lắm sao mà em trông gầy thế hử?"_Gia Minh lên tiếng hỏi han.

- "Đâu có. Em vẫn vậy mà."_Là giọng của Kiều Thiên Ân, ánh mắt vẫn nhu mị đảo một vòng liền tỏ vẻ thất vọng.

- "Thiên Vương cậu ấy có chút chuyện ở trường nên không đến đón em được, để lát anh đưa em về nghỉ ngơi được không?"_Vội vàng hiểu ra vấn đề, cậu liền khẩn trương.

- "Vậy sao? Thôi mình về thôi." Kiều Thiên Ân giọng vẫn ngọt nhưng ánh mắt lại khác thường khó tả.

--------Trường học-----

Hắn vô tư nằm dài trên ghế trong phòng hội đồng học sinh, nét mặt khó coi, hàng lông mày rậm rạp nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu vô hồn.

Người hắn thầm nhung nhớ những năm qua đã trở về với hắn nhưng sao hắn lại không có chút dao động. Chuyện gì đến cũng phải đến rồi, Giữa Thiên Vy và Thiên Ân, một người xoa dịu trái tim hắn và một người hắn từng yêu rất sâu đậm. Hắn phải làm sao đây, bất lực tựa đầu vào ghế, bất chợt cánh cửa mở ra, hắn vẫn trạng thái cũ, không bận tâm đến người mới bước vào.

Một cô gái từ ngoài cửa bước vào, chầm chậm tiến về chỗ hắn nằm, ngồi xuống đối diện hắn. Ánh mắt đảo một lượt người hắn, môi bập bẹ nhưng không mở lời. Cả cơ thể của hắn thật hoàn mỹ, lớp áo sơ mi trắng mỏng rất dễ nhìn thấy cơ ngực của hắn, nhìn góc độ nào gương mặt của hắn cũng đẹp không tì vết, góc cạnh sắc nét, sống mũi cao vút nhưng không thô, lông mi dài rậm, lông mày đậm nét, da mặt trắng mịn, tất cả đều hoàn mĩ đến cả con gái cũng phải ganh tị. Thất thần chìm vào vẻ đẹp đó, rồi cô gái bỗng giật mình:

- "Nhìn đủ chưa?" Hắn lạnh ngắt, mắt dần mở ra.

Người con gái vội thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, giọng ấp úng tỏ vẻ ngại ngùng.

- " Tôi...ôi có chuyện muốn nói."

- "Lâm Thiên Vy cô còn có gì muốn nói sao?"_Hắn bật dậy, nhìn chằm chằm nó như đang ngắm nhìn con mồi.

- "Tôi....tôi muốn chuyển ra ngoài ở."_Dưới ánh mắt của hắn, giọng nó càng ấp úng.

- "Chuyển ra ngoài?Lí do?"_Giọng hắn càng lúc càng lạnh, làm cho người đối diện run lên.

- "....."

Cô không trả lời. Ánh mắt cụp xuống, vô vọng. Bây giờ là sao đây, lúc nãy còn quyết tâm cực độ sao bây giờ lại mềm nhũn trước ánh mắt của hắn thế này.

- "Sao không trả lời?"_ Hắn đứng dậy vòng qua ghế nó, từ đằng sau thì thầm vào tai nó.

- "Vậy em có muốn tôi 'ăn sạch' em tại đây không!!"

Lời vừa thốt ra lọt vào tai nó, sắc mặt liền đỏ ửng, trợn to hai mắt qua người nhìn hắn. Quay người lại, hai tay đưa ra định đẩy hắn nhưng nào ngờ. Mặt hắn chỉ còn cách mặt đỏ như trái cà chua của nó vài centimet nữa. Con ngươi bỗng giãn ra, cả hai đám chìm sâu vào mắt đối phương. Tay nó vô lực dừng lại trên ngực hắn, bộ dạng bây giờ chẳng khác nào giống như cặp đôi đang tình tứ vậy.

----------Tại nhà hắn------

Gia Minh cùng Kiều Thiên Ân vào nhà, trước có vài người hạ nhân đứng chờ sẵn. Cậu ra hiệu cho người mang vali đồ của Kiều Thiên Ân lên lầu 2 nhưng bị cô ngăn cản:

- "Gia Minh, cậu khoan đã. Mình...nh..."

- "À suýt nữa thì tớ quên mất." Gia Minh vội hiểu ý, tay rút điện thoại từ trong túi gọi cho hắn.

Chuông điên điện thoại reo một hồi lâu mới có người nghe máy. Hắn bắt máy, giọng lạnh ngắt:

- "Chuyện gì?"

- "Tiểu Kiều trở về rồi, chưa tìm được căn hộ nào nên tạm thời ở lại nhà cậu được không!?"

- "....."

- "Không trả lời là đồng ý rồi nhé."_ Cậu để lại một câu rồi hí hửng tắt máy.

Cất điện thoại vào túi, ra hiệu lần hai cho người làm mang đồ đạc của Kiều Thiên Ân lên trên. Cậu cùng cô nàng ra sảnh ngồi xuống ghế trò chuyện một lúc lâu.

-----Tâm sự mỏng------
Mị đã comeback rồi đây. Hơn cả thế kỷ mới ra chap mới, thành thật sorry mấy bạn nhiều. Ăn ngủ riết cái sinh lười, hơi tội lỗi quá đi mất. Sorryyy mọi người nhiều nha.
Cho tớ 1⭐️ bên góc làm động lực nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net