Chap 4:Tôi không rảnh rỗi như anh đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó uể oải về lớp rồi gục đầu xuống bàn đánh một giấc đến khi giật mình nghe thấy loa thông báo Em Lâm Thiên Vy lớp 10a2 lập tức lên phòng hội đồng hs gấp.

Nó chẳng bận tâm tí tẹo nào rồi lại gục xuống,tiếp tục công việc cao cả của nó.Mấy phút sau,không thấy mặt mũi nó đâu,hắn tỏ vẻ khó chịu.Chợt thấy Gia Minh,hắn gọi cậu vào,nhờ cậu xuống gọi nó.Gia Minh vui vẻ nhận lời vì cậu rất thích nói chuyện với nó rồi cậu đi một mạch xuống lớp nó.

Cậu gõ nhẹ vài cái lên bàn làm nó giật mình bật dậy,bộ dạng của nó làm cậu cười phá lên,bảo:

- "Này cậu còn ngủ được cơ á!Không lên phòng hội đồng à?Thiên Vũ đang đợi cậu kìa.Nhanh nhanh không đừng trách nó ấy." Nó cười đáp:

- "Hắn ta thì có gì hay chứ?Giờ tớ đi đây,để hắn đợi xíu thì mất mát gì đâu chứ."

Nói rồi nó đi một mạnh lên phòng hội đồng,nó mở cửa như trút giận *rầm...rầm*,từ ngoài của xông vào đã thấy hắn ngồi trên ghế sopha chờ sẵn,tay cầm ly volka lắc nhẹ. Nó thấy thế liền gắt lên:

- "Này,anh kêu tôi lên đây có gì không?Tôi không rảnh như anh đâu." Hắn cứ bình thản:

- "Cô ăn nói với chủ tịch như vậy sao?" Nó cứng họng:

- "Anh..." Hắn tiếp lời:

- "Đi trễ 10' phạt em dọn dẹp phòng bên kia,không ngăn nắp không được về."

Mặt nó tối sầm lại nhưng không thể phản kháng,thở dài một tiếng thật rõ rồi đi về phía phòng kia.Nó mở cửa,một khung cảnh hỗn độn ập vào mắt nó,nó gắt lên:

- "Cái quái gì đây,nơi làm việc đây sao?"

Trong phòng nào là giấy,thức ăn,hồ sơ và có cả những vỏ chai rượu.Nó nghĩ *chẳng lẽ hắn uống rượu sao?* Không suy nghĩ nữa,nó liền lao đầu vào dọn dẹp.

Cả buổi chiều trôi qua,giờ học cũng kết thúc,nó cũng dọn dẹp xong,toàn thân nó mềm nhũn,ê ẩm cả người.

Nó thì mất cả buổi dọn dẹp còn hắn thì thảnh thơi ngồi hưởng thụ nên mặt nó nhíu lại tỏ vẻ khó chịu lắm.Hắn thấy nó bước ra thì bước vào trong kiểm tra,hắn nói:

- "Tốt,về được rồi."

Nó thở dài rồi lấy cặp ra về,cả trường đã về hết chỉ còn mỗi nó với hắn.Hắn lạnh lùng đi trước,nó lủi thủi,rũ rợi theo sau.

Lúc này, nhìn nó như kiểu xác chết mới hoàn hồn, người lờ đờ, mềm nhũn.Ngay cả việc đi với nó cũng là cả vấn đề.
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net