Chap 5:Thật quá đáng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống cầu thang, bỗng nó thấy choáng váng, mắt nó tối sầm lại. Bỗng nó bước hụt một bậc thang rồi ngã chúi về phía trước bởi lúc này nó dần dần mất đi sức lực.

Ngay lúc đó,hắn vội chụp lấy cánh tay của nó rồi mất đà ôm chầm nó vào lòng lăn xuống mấy bậc thang.

Bất chợt môi nó chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của hắn,mặt kề mặt,môi chạm môi.Nó và hắn ngượng đỏ mặt,hắn đưa tay xô nhẹ nó ra xa nhưng đã lỡ tay làm đầu của nó đập vào lan can.

Nó vội vàng đứng dậy xoa đầu thì đã sưng một cục như quả trứng rồi,mặt nó tối sầm lại thét vào hắn:

- "Này,anh làm gì vậy hả?" Hắn gắt lên:

- "Ai làm gì ai chứ?Do cô đi đứng không cẩn thận còn bảo gì chứ?"

Nó không để hắn nói hết câu,liền thét to hơn:

- "Còn đổ cho tôi,không phải là tại anh bắt tôi làm quá sức sao?" Hắn lại bình thản:

- "Tôi bảo cô đến trễ à?" Nó tiếp:

- "Tôi mất cả buổi dọn dẹp cho anh.Bây giờ đến đi cũng không nổi nữa.Anh còn nói vậy được cơ à.Thật quá đáng!". Hắn khó chịu:

- "Cô lại đổ lỗi cho tôi sao?Vừa nãy là ai đỡ cô?Ai đã cướp nụ hôn đầu của tôi đây?". Nói đến đây,nó cứng họng:

- "Anh..." Hắn tiếp:

- "Sau này cô đừng động vào người tôi."

Nó nghe xong,trong bụng tức sôi,bảo:

- "Không cần anh nói thế.Tôi tự tránh được."

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi,trong lòng nó rất nhiều ấm ức *đồ phiền phức,đã giúp hắn dọn phòng giờ hắn còn trách mình đến trễ,lúc nãy lại còn hôn hắn nữa chứ,nụ hôn mười mấy năm giữ gìn giờ trao cho hắn sao...* Nó càng nghĩ càng thấy khó chịu,toàn thân suy yếu,mềm nhũn.

Ngay bấy giờ,trời đổ mưa.Mưa càng lúc càng lớn,càng lớn hơn.Nó càng lúc càng yếu đi rồi ngất lịm bên đường.

Đúng lúc đó có một chiếc oto dừng lại,đó là Kỳ Phong,anh nhận ta nó liền tới ẫm nó vào trong xe vào đưa nó đến bệnh viện.Nó được chuyển vào phòng cấp cứu.

Lát sau,Gia Minh và Thiên Bảo cũng chạy tới chỗ nó.Đã nửa tiếng trôi qua,cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở,ba người họ càng lo lắng hơn bởi nếu nó xảy ra chuyện gì thì bọn họ biết ăn nói sao với ông nó đây.Bỗng Thiên Bảo hỏi hai người kia:

- "Thiên Vũ đâu,sao nó không đến lo cho tân thư kí của nó."

Gia Minh và Kỳ Phong lắc đầu không biết.Một lát sau,phòng cấp cứu mở cửa,một bác sĩ bước ra, Kỳ Phong vội chạy đến hỏi tình trạng của nó.Bác sĩ có vẻ hơi lo lắng bảo:

- "Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân khá yếu,cộng thêm tiền sử bệnh phong hàn của bệnh nhân làm cho sức khoẻ nghiêm trọng hơn.Trên đầu nạn nhân có vết bầm,sưng."

Nghe vậy,cả ba đều rất lo lắng,rồi nó được chuyển đến phòng vip dành cho giới đại gia để nghỉ ngơi.Thiên Bảo và Kỳ Phong ở bên chăm sóc nó,Gia Minh thì gọi điện cho hắn.Hắn nghe máy trả lời hời hợt:

- "Chuyện gì?"

Gia Minh khó chịu với cách nói chuyện của hắn:

- "Mày đang đâu đấy?Còn thảnh thơi đến vậy ạ". Hắn vẫn tiếp tục thái độ đó:

- "Đang nhà.Sao à?" Gia Minh gắt lên:

- "Thư kí của mày đang nhập viên đây này.Mày bắt cô ấy làm gì quá sức đúng không hả?". Hắn lúc này mới bắt đầu lúng túng:

- "Sao cơ?Cô ta nhập viện á?Bọn mày đang đâu?" Gia Minh đáp:

- "Bệnh viện Hoàn Hảo".

Không đợi Gia Minh tắt máy,hắn liền thay đồ rồi phóng lên chiếc siêu xe rồi đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net