Chap 6:Trách nhiệm ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phóng một mạch đến bệnh viện,lao vào bệnh viện như viên đạn.Ngó thấy Gia Minh,hắn đi đến hỏi:

- "Cô ta ra sao rồi?" Gia Minh vẫn khó chịu đáp:

- "Tự vào xem đi."

Hắn đứng như trời trồng ở chỗ đó vì xưa nay Gia Minh là người rất thân thiện,điềm đạm,không bao giờ tỏ vẻ khó chịu,gắt gỏng với ngủ khác mà tại sao hôm nay cậu lại nói tỏ thái độ với hắn như thế.

Chẳng lẽ là vì nó,chẳng lẽ cậu thích nó rồi sao?Hắn giật mình khi bị Kỳ Phong vỗ vai,anh hỏi hắn với giọng nhè nhẹ:

- "Sao giờ mới đến đây? Còn không mau vào xem em ấy mà đứng đơ đây."

Hắn lúc này không đáp,mở cửa bước vào,lập tức liền thấy nó xanh xao nằm trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bên cạnh nó là Thiên Bảo,mặt cậu có vẻ lo lắng cho nó lắm,thấy hắn cậu liền gắt gỏng:

- "Này mày đã làm gì cô ấy hả?"

Hắn vẫn không đáp mà chỉ đứng nhìn nó chằm chằm,trong lòng hắn thấy rất day dứt,thấy có lỗi với nó.Thiên Bảo lại hét lớn:

- "Cô ấy mà có chuyện gì thì mày không xong với tao đâu."

Nghe trong phòng lớn tiếng,Gia Minh và Kỳ Phong chạy vào thù thấy Thiên Bảo rất tức giận còn hắn thì đứng đơ như tượng không nói không rằng.

Gia Minh vội đưa Thiên Bảo ra ngoài để cậu bớt nóng giận hơn.Còn Kỳ Phong thì bảo hắn ở lại trông chừng nó,rồi một mình hắn ở lại trong bệnh viện cùng với nó.

Nó bấy giờ vẫn chưa tỉnh,hắn thì lại trách bản thân nếu không bắt nó dọn dẹp nhiều,không để nó về một mình chắc không đến nông nỗi như bây giờ.Nếu nó không tỉnh lại thì hắn biết ăn nói với ông nó,với ba người kia ra sao đây.

Hắn cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được, tận đến gần sáng hắn mới chợp được xíu.

Sáng hôm sau,nó dần dần tỉnh lại,đầu vẫn còn đâu,cơ thể vẫn chưa có tí sức lực nào.Rồi nó quay ra lại thấy hắn đang gục đầu ngủ cạnh dường nó.

Bấy giờ nó mới được nhìn rõ hắn một lần,đôi mắt hắn sắt bén,đôi môi mỏng mang trông rất quyến rũ,sống mũi cao, xương quai xanh của hắn lại càng thu hút hơn,tất cả lại có thêm làn da trắng như em bé của hắn,trông hắn cũng đẹp trai thật.

Nhưng rồi nó lại nhớ đến chuyện hôm qua,trông đầu đặt ra nhiều câu hỏi "Tại sao nó lại ở đây?", "Ai đưa nó đến?", "Tại sao hắn lại nằm ngủ ở đây?" vân vân mây mây.Lát sau,hắn tỉnh dậy ngó nhìn thấy nó đã tỉnh,trong lòng hắn đã bớt lo.Nó thấy hắn tỉnh liền nói:

- "Sao anh lại ở đây?Chẳng phải hôm qua còn bảo tôi tránh xa anh sao?"

Hắn ngồi đây bước ra lấy cốc nước mà vẫn không đáp lại.Nó lại hỏi:

- "Anh đưa thôi vào đây sao?" Hắn chỉ đáp lại một chữ:

- "Không." Thái độ của hắn làm nó rất khó chịu.Nó gắt lên:

- "Anh đi đi.Tôi không cần anh ở đây đâu."

Hắn bây giờ mới đáp lại một cách bình thản:

- "Nếu không phải trách nhiệm đối với thư kí thì tôi chẳng cần ở đây đâu?" Nó nghe mà sôi máu:

- "Trách nhiệm ư?Tôi chẳng cần cái trách nhiệm chó cắn ấy của anh đâu."
___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net