Chương 8: bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi thắc mắc hỏi:" Anh đi như vậy, ở nhà còn mẹ anh thì ai bảo vệ?"

Anh cười đáp:" ta đi như vậy để bảo vệ Đại Việt, mà bảo vệ Đại Việt cũng chính là bảo vệ mẹ ta."

Nghe lời anh ta nói, tôi cảm động không thôi. Đại Việt ta muôn đời không bị phương Bắc thống trị chính là nhờ tinh thần yêu nước từ bách tín. Là người con cháu sau này phải ngàn đời nhớ ơn.

   "Quê anh ở đâu?"

"Quê ta ở Phú Xuyên, xong trận này ta mời anh về nhà tôi ăn một bữa nhé!" Anh đáp với một giọng điệu lạc quan.

"Được, anh có lòng thì ta có dạ." tôi cười đáp. Được người khác gọi bằng "anh" như vậy có chút không quen...

"Này! Anh tên gì?" tôi hỏi.

"Ta là Nguyễn Bá Khang, gọi ta là Khang được rồi." vẫn giữ nét vui tươi đó, y đáp lời tôi.

Trò chuyện với Khang một hồi rồi tôi cũng chuyển sang những binh lính khác. Theo nhưng gì tôi tìm hiểu thì tất cả các binh lính ở đây đều khoẻ mạnh về thể chất, không cần tốn thêm thảo dược để tăng cường sức khoẻ, đây cũng là lợi thế lớn.

Theo những gì tôi tìm hiểu, hiện giờ quân ta có Thánh Thượng, Trần Hoảng, anh trai, Trần Thủ Độ, Trần Nhật Hiệu, Lê Tần, Hà Bổng làm chỉ huy lãnh đạo chủ chốt. Bên ta có sáu vạn quân binh, gấp đôi với quân Mông. Nhưng kỵ binh quân Mông thiện chiến, trải qua không ít trận chiến, vốn đã quen với chiến trường đầy máu.

Bây giờ đã là giờ tuất(1), bữa trưa tôi chỉ ăn một bát cơm với Trần Hoảng rồi từ ấy đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, mà hôm nay tôi làm nhiều việc như vậy. Biết trước như vậy bữa trưa tôi đã ăn nhiều rồi. Các binh lính ở ây đều là nam có thể chịu được, nhưng tôi là con gái thật sự như vậy đã là giỏi lắm rồi.

Đang chết mê trong cơn đói, thình lình có một bàn tay kéo tôi lại, dùng đôi tay của hắn giữ miệng tôi để tôi không hét được.

Thôi xong, thôi xong thật rồi, chưa kịp cống hiến gì cho quốc mẫu mà đã bị rơi vào tay địch. Chết như vậy thật không đáng, ít ra cũng phải ra chiến trường làm một trận náo động để được ghi tên vào sử sách, lưu truyền ngàn đời chứ. Chết như vậy thật mất mặt, có khi xác của mình còn không tìm ra.

"Suỵt, là ta, đừng hét!" Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ.

Nghe hắn nói vậy, tôi mới lấy lại tinh thần mà ngước mắt lên nhìn hắn, bờ vai cao ráo này.

"Bá Khang, anh làm gì vậy?" Tôi hỏi với giọng bất ngờ.

Thoát khỏi vòng tay của Khang, tôi ngượng ngùng hỏi:"rốt cuộc anh muốn làm gì."

Khang gãi gãi đầu, cười tươi đáp:" ta biết cô là con gái rồi, không cần phải giấu với ta nữa. Khi nãy ta xin lỗi nhé, vì sợ cô hét lên nên ta mới làm như vậy."

Tôi bất ngờ khi thấy thân phận đã bị lộ, lùi lại vài bước, ánh mắt sắt lạnh, quan sát Khang thật kĩ rồi hỏi:"anh muốn gì ở ta?"

"Hì hì, ta muốn làm bằng hữu với cô, cô là trường hợp đặc biệt, từ trước giờ tôi chưa từng thấy, hơn nữa..." cả giọng và khuôn mặt của Khang trầm xuống vài bậc, y ngưng nói, cuối xuống hồi lâu.

Tôi thắc mắc, hỏi:"anh sao vậy?"

Nghe tôi hỏi vậy, Khang từ từ ngẩng đầu, mắt y long lanh lại mờ mờ như ánh trăng dưới hồ nước đêm khuya, giọt nước lạnh lăn trên má:"cô thật sự rất giống em tôi, con bé mất được bốn năm vì bị người ta sát hại rồi." y nói với giọng vô cùng đau đớn.

Tôi cũng thương xót vô cùng, không ngờ trên vai Khang chồng chất nhiều nỗi đau như vậy: "ta cũng rất quý anh."

Nghe tôi nói vậy, mặt Khang sáng lên vài phần:"thật tốt." nói xong y lấy vạt áo để hỉ mũi.

Tôi bậc cười, Khang hơn tôi một tuổi nhưng tính cách, hành xử chẳng trưởng thành hơn tôi là mấy.

Khang thò tay vào túi, móc ra hai chiếc bánh rán: "cho cô nè, có lẽ cô vẫn chưa ăn tối."

"Được, ta cảm ơn. Trời cũng tối rồi, mau về đi." tôi nhẹ nhàng nói.

Khang nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý

Về đến lều, nhìn quanh chẳng thấy ai, có vẻ Trần Hoảng vẫn chưa trở về. Cả ngày hôm nay tôi ra ngoài làm rất nhiều việc, thật sự rất mệt. Cả người đầy bùn đất, nếu ở đây có bồn tắm thì tuyệt. Dù gì tôi cũng chỉ là cô nương, chút mưu cầu này không đáng trách. Nhưng đây là doanh trại, là doanh trại, không đời nào có bồn tắm. Bất giác tôi hét lớn như xả cơn "thèm tắm" trong người: "ta muốn có bồn nước nóng!"

*khụ...khụ*

Trần Hoảng ho vài tiếng thông báo cho tôi biết y đã về, y ngượng ngùng nói:"ta sẽ kêu người chuẩn bị nước ấm, nàng chờ xíu nhé."

Nói xong Hoảng liền đi ra ngoài cho người mang nước vào cho tôi. Tôi đứng ở một góc thần ra, không tin những gì trước mắt mình.

Đứng đó từ bao giờ? Nghe thấy hết rồi?

Tiếng nước chảy róc rách vào trong bồn tắm, hơi nước bay lên làm ấm cả một vùng không gian. Khi bồn tắm đã đầy, Hoảng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ cần mình tôi hầu hạ thôi là được.

Xong, Hoảng quay về phía tôi, nói với giọng ngượng ngùng:"nàng... khụ... cứ tắm đi, ta ra ngoài... khụ... sẽ bị nghi ngờ. Ta tuyệt đối sẽ... không làm gì!" Y khẳng định một cách chắc chắn.

Nhìn bộ dạng đó của Hoảng mà tôi cười trong lòng, y là người như thế nào tôi còn không rõ sao. Dù cho y có không nói gì thì tôi vẫn sẽ luôn tin y. Nhưng có nhất thiết phải ngượng đến đỏ hết cả tai như vậy?

Tôi xoay người đi ra sau bức bình phong để tắm. Dùng bàn tay nhẹ nhàng cảm nhận độ ấm của nước:"vừa đủ" tôi nói nhỏ. Cởi từng lớp y phục ra, treo trên tấm bình phong.

Hoảng đang ngồi làm việc ở bàn đối diện với tôi, nhìn thấy một tấm khăn trắng mà tôi treo lên, liền nghĩ tôi bị thương, hốt hoảng hỏi:"nàng bị thương cần băng bó ở đâu sao, bị thương ở đâu tại sao không nói ta?"

Hai má tôi đỏ lên, nóng bừng cả một vùng mặt, ngựng ngùng đáp:" đó...đó là dây xiết ngực của ta."

🌻—————🌻
(1)giờ tuất: từ 19:00 tới 21:00 trong 24 giờ mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC