Chương20: Sâu Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn có chuyện nàng xém bị mũi tên bắn trúng nữa sao? Tại sao không nói cho ta? Tại sao có thể liều lĩnh như vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, luồng sát khí mạnh tới mức mặt tôi lẫn Chính đều trắng bệch.

   Tôi theo hướng giọng nói ấy, từ từ, từ từ quay đầu lại nhìn: "sao... sao chàng... trở về sớm vậy? Ha...haha..."

   Hoảng không đáp lại tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với luồng sát khí ghê người ấy.

    "haha, không phải như chàng nghĩ đâu! Ta và Chính chỉ là đùa giỡn thôi... Cậu mau nói gì đó đi...Chính à. Cậu thấy ta nói...có đúng không? Haha." cùng lúc tôi quay sang nhìn Chính với ánh mắt cầu cứu.

    "Haha đúng, rất đúng. Thái tử, người không cần lo vậy đâu...chỉ là trôn. Đúng rồi... chỉ là trôn thôi. Trôn trôn, trôn Đại Việt. Mọi người có thấy vui không? Haha." mặt Chính méo xệt đi, rất miễn cưỡng mà nói ra những lời này

   Lén nhìn Hoảng, y vẫn đang khoanh tay đứng nhìn chúng tôi làm trò hề, mặt không chút biến sắc. Những lời này làm sao qua mắt được thái tử Đại Việt chứ? Thật quá ngốc rồi. Tôi thấy chẳng lành, liền kéo lấy tay Chính mà chạy đi.

   "Thiều! Nàng chạy đi đâu vậy, ta còn chưa kịp ngắm nàng thật kĩ..." Hoảng nói với theo với giọng điệu có chút tiếc nuối. Nhưng tôi vẫn cứ chạy đi, mặc kệ y ở đó một mình.

   Đi đến chỗ vắng người, tôi không chạy nữa, quay lại nói với Chính với vẻ gấp rút: "mau dẫn ta đến chỗ anh trai đi! Cậu có nói gì cho anh trai không vậy?"

Chính chống tay lên đầu gối, khuỵ người, thở hổn hển. Đợi đến khi y hít thở cho đã mới ngẩng đầu nhìn tôi.

   "Tiểu thư, tôi tuyệt đối không hé nữa lời!" Chính bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh nói. Chưa kịp để người khác nghi nhớ dáng vẻ này, y lại hớn hở nói: "À, có chuyện này. Trưa nay chúng ta sẽ về kinh!"

   Nói mới để ý, cũng đã gần giữa xuân rồi. Trở về càng sớm càng tốt, nền kinh tế cũng nên được khôi phục lại. Hơn nữa, trở về rồi sẽ không còn nhìn vật nhớ người...

   "Thật sao! Vậy chắc những ngày này anh trai và thái tử rất bận..." tôi cuối đầu suy nghĩ, vui buồn đan xen.

   "Đúng vậy đấy tiểu thư, vì thế tôi sẽ canh chừng..." Chính chưa kịp nói hết câu, tôi đã cắt ngang lời của cậu ấy.

   "Này! Cậu đi Phú Xuyên với ta nhé?" tôi đề nghị Chính.

   Chính cười thật tươi, đáp tôi: "được, ta cũng muốn đến quê của Khang, nhưng tháng sáu người phải tham gia hôn lễ của ta nhé!"

    Tôi gật đầu đồng ý, cuối mặt suy nghĩ một hồi. Hôm nay trở về kinh thành, không còn mấy thời gian bên Hoảng, thôi vậy: "Ta nghĩ kỹ rồi, mau quay về xin lỗi thái tử đi, sau này sẽ rất khó gặp đấy!" Nói rồi tôi kéo lấy tay Chính, vòng về lại lều của Hoảng.

   "Tiểu thư! Thật sự không được đâu! Thái tử giết ta mất..." Chính vừa đi vừa than vãn, từng bước chân như bị trăm hòn đá đè lên, nặng nề vô cùng.

   Đến lều của Hoảng, tôi không dám vào thẳng mà chỉ ló đầu vào nhìn lén. Thấy y đang chăm chú ngồi đọc sách. Dáng vẻ này của y thật đẹp, phong thái nhã nhặn khác thường, như hoà mình vào mùa xuân.

   "Nàng còn đứng đó làm gì?" Hoảng nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những con chữ trên trang sách.

   Cùng lúc, Hoảng gấp cuốn sách lại. Quay người nhìn về phía tôi.

   Gì chứ? Rõ ràng là đang đọc sách thì sao có thể thấy tôi được, còn là phía sau lưng nữa chứ. Thấy vậy, tôi lấy dũng khí bước vào, đứng bên cạnh Hoảng như trẻ con bị hỏi tội.

   "Hoảng à, chàng đừng giận ta nhé..." tôi lại gần Hoảng, cầm lấy tay áo của y mà lắc nhẹ, cố tỏ ra vẻ đáng thương để y mềm lòng.

   Hoảng đứng dậy, đối diện tôi. Kéo nhẹ tôi vào lòng mà ôm: "ta còn có thể giận nàng ư? Ta luôn muốn coi nàng là con sâu ngày ngày nằm ngủ mặc cho ta bao bọc."

   "Chàng không cần lo, ta đã có hộ vệ riêng rồi. Sau này Chính sẽ bảo vệ ta." tôi cười hì hì nói với Hoảng, tay chỉ phía Chính đang đứng.

   "Quả thực là người trông cỏ vẻ đáng tin cậy." Hoảng thay đổi sắc mặt nhìn Chính. Giọng nói nghiêm nghị nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản. Hoảng dùng giọng trầm ấm mà nói với Chính: "ta muốn kiểm tra võ thuật của ngươi."


   Kiểm tra gì chứ, Hoảng chính là không muốn để người khác bên cạnh tôi. Thấy ánh mắt cầu cứu của Chính, tôi vội nói: "Chính, cậu mau ra ngoài, ta muốn có không gian riêng tư với thái tử."

  "Vâng, ta sẽ không làm phiền hai vị đâu." Chính chợp lấy cơ hội, người tung, kẻ hứng. Nói xong liền vội vàng chạy đi mất, một dấu vết để lại cũng không còn.

   "Sắp về kinh thành, ta sẽ rất bận, không thể ở bên nàng được." Hoảng kéo tôi ngồi vào lòng của y rồi nói.

   Ánh mặt Hoảng sâu lắng nhìn tôi: "năm nay chúng ta lại bỏ lỡ một cái Tết cùng nhau..."

   "Lạ gì chứ, bao năm qua cứ tới Tết là chàng lại biệt tích, ta thật sự không sao. Dù gì cũng quen rồi." tôi cười tươi ngước lên nhìn Hoảng mà nói.

   "Năm nay cũng vậy..." Nói rồi Hoảng gục đầu mình vào đầu tôi. Nhẹ ngửi lấy mùi hương trên tóc của tôi: "thơm thật, là hoa hồng."

   Tôi định ngẩng đầu lên trả lời Hoảng thì y đã nhẹ nói: "ngoan, cho ta nghỉ ngơi một lúc." cùng lúc vòng tay của y cũng siết chặt tôi vào lòng.

   "Hôm qua ta rất lo cho nàng. Lần sau, vì ta mà đừng vậy nhé." Hoảng khẽ nói nhỏ vào tai tôi.

   "Được, ta sẽ đi Phú Xuyên với Chính. Chàng không cần lo." tôi đáp lại Hoảng.

   Nghe đến đó, Hoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt có chút hụt hẫn như không nỡ. Tôi bắt chước dáng vẻ thường ngày của Hoảng, khẽ nói: "ngoan, ta sẽ trở về sớm." rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt y, vuốt nhẹ đôi lông mi cong vút ấy.

   Ánh nắng xuyên qua khe cửa, hương xuân len lỏi vào phòng. Hơi ấm nồng nàn bên nhau, hưởng nhẹ từng mùi xuân hoa hồng. Thâm tâm mong rằng mùa xuân sau này, thức giấc có nhau.

   "Thôi được, đi sớm về sớm nhé." nói rồi Hoảng cầm lấy bàn tay của tôi rồi trao cho một nụ hôn trên mu bàn tay.

   "Những ngày qua vất vả cho chàng rồi."

   "Nàng cũng vất vả rồi, sau này, chúng ta sẽ mãi bình yên như vậy mà bên nhau nhé." Hoảng nói nhỏ, từng luồng ấm phả vào vai tôi. Nỗi thương nhớ khó nói bằng lời lại theo đó đến tận thâm sâu nơi trái tim.

   "Thái tử, tiểu thư. Quan gia có lệnh muốn dùng buổi trưa với hai vị."

   Tên thị vệ đứng từ bên ngoài nói vọng vào.

   "Được. Nói với quan gia đợi một chút, chúng ta sẽ đến liền." Hoảng nói vọng ra ngoài.

   "Có lẽ quan gia rất quý nàng đấy." Hoảng cuối xuống, nhẹ nhàng cười rồi nói với tôi.

   Nhưng hôm đó quan gia không đồng ý tôi và Hoảng...

   Tôi gật nhẹ đầu: "Mau đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC