Chap 18 : Những lọ thuốc chữa lành đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cả hai về phòng nghỉ băng bó xong xuôi , không lâu sau họ cũng dần tỉnh dậy . Phải công nhận một điều là Lucy chịu chơi thật , vì nếu đòn kết liễu của cô không hạ được Youko thì coi như cô bán chiến thắng cho địch mất rồi , sức mạnh của cô sẽ chẳng còn tí nào đâu

Youko lồm cồm bò dậy , miệng không ngừng than trách : n-nhức vãi , hộ giá thần thiếp

Hakune thấy vậy chạy lại đỡ , cười cười : tỉnh rồi ha , đánh nhau dữ quá trời 

Youko : đợi Lucy tỉnh dậy tớ phải cảm ơn cậu ấy quá , nếu cậu ấy dùng hết sức trong đòn cuối chắc tớ liệt cả tuần luôn 

Đang rót nước cho Youko mà Hakune xém tí đã làm bể ly , cô ta biết Lucy không tầm thường nhưng Youko bạn mình không hề yếu . Nhìn qua Mimi - người đã chứng kiến hết sự việc , cô ta gật đầu thì Hakune trợn mắt nhìn Lucy

Thấy Youko rợn người nhớ lại cảm giác đau đớn mà mình phải nhận Mimi mới lên tiếng

Mimi: cậu phải đứng ở chỗ đó xem mới hiểu được Youko đã chịu đựng chiêu thức thế nào . Tôi cũng giật mình về sát thương của nó đó

Hakune: để ý mới thấy nha , từ trước đến nay tôi không ưa người lạ đâu nhưng cô bạn này lạ lắm , cảm giác nói chuyện với cô ấy thoải mái kinh khủng

Youko: Cậu cũng thấy vậy sao, tôi vốn đã nghĩ cậu ấy là 1 kẻ bám đuôi đó , giờ phải vả mặt đau như thế này nè

Mimi : không biết gì lí do gì cô ấy phải đến đây , nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu quá khứ của cô ấy

" các cậu chắc không ? "

Giọng của cô vang lên trong góc tường , cô đã dậy từ trước nhưng thân thể khá uể oải nên không muốn ngồi dậy , thấy mọi người bàn tán về mình cô cũng muốn góp vui 

Youko : cậu tỉnh dậy rồi , thấy trong người sao rồi , còn đau không ?

Lucy bất giác vương tay xoa xoa đầu của cô bạn ngồi bên cạnh mình mỉm cười , cô nhẹ giọng nói : không sao cả , coi cậu kìa cậu còn chịu nhiều thương tích hơn tôi mà

Được cô xoa đầu , Youko bỗng chốc đỏ ửng mặt . Sống trong môi trường này đã lâu nên cô ta không bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhàng này , hành động của Lucy tuy đơn giản nhưng rất yêu chiều 

Youko : " tôi hiểu lí do tại sao cậu được sủng ái rồi , Lucy "

Quay lại vấn đề , Lucy nhìn Mimi một cái rồi lại cười cười , cô hỏi : cậu có chắc là muốn nghe về quá khứ của tôi hay không , là một câu chuyện rất dài đó.

Mimi không nói gì chỉ khẽ gật đầu , nhìn sắc mặt Lucy khi nhắc về vấn đề này lại đượm buồn , đôi mắt chứa ánh cười khi nào cũng chẳng còn , nó rời đi để lại một sự mất mác khó tin . Khiếm khuyết trong cảm xúc , thiếu sót trong đời người.

" Tôi từng là một tiểu thư quý tộc ! Tôi sống trong nhung lụa , chỉ tay thôi cũng có mười người hầu xuất hiện , phải nói cuộc sống của tôi là ước mơ của bao nhiêu người . Ừ , chỉ từng là thôi . An vui chưa được bao lâu thì mẹ tôi qua đời , kể từ ngày hôm đó cha tôi như một người khác . Ông ấy vùi đầu vào công việc chẳng màng sức khỏe . Không chịu nổi ... tôi bỏ nhà

Lúc trước tôi có gặp một chàng trai , cậu ấy đẹp lắm và cũng rất tốt tính chỉ có điều là hơi ngốc . Tôi tham gia được hội cũng dựa vào cậu ấy , chúng tôi gắn kết bên nhau trong một khoảng thời gian dài . Cậu ấy bù đắp tất cả cho tôi , hứa với tôi rằng sẽ mãi mãi bên nhau . Như một vùng xa mạc cằn cỗi được cơn mưa rào xoa dịu , như một mối tơ được gỡ rối , tôi dần dần quên đi những đau buồn trước kia. Mọi người cứ nói chúng tôi tình trong như đã mặt ngoài còn e . Ừ , lúc đó tôi có tình cảm trước , tôi còn nghĩ vu vơ rằng tôi sẽ yêu chàng trai đó suốt đời.

Tôi nghĩ nếu được trở về quá khứ thì sẽ như thế nào , cậu ấy sẽ quay đầu đứng về phía tôi chứ ? Nhưng nghĩ lại dù là quá khứ hay tương lai , chúng tôi cũng " chưa từng có nhau " . Gặp gỡ hay ra đi chưa một lời chào tử tế.

Nhưng rồi cũng dần không chạm đến cái " góc nhỏ ấy " nữa . Làm gì có chuyện đột nhiên đau rát , chỉ là vết thẹo chưa từng được chữa lành mà thôi

Tôi nghĩ mình sẽ được hạnh phúc trong quãng đời sau , nhưng ông trời lại tiếp tục lấy đi người cha của tôi sau bảy năm tôi bị nhốt ở thiên lang đảo.

Tôi đã hi sinh cho hội của mình bao nhiêu cũng chẳng đếm xuể , tôi không muốn kể công những việc nhỏ nhặt mình đã làm nên cho qua đi nhé . Mất cha , mất mẹ , đến người chị tôi yêu thương như người trong gia đình cũng vì tôi mà đi mất . Tôi nghĩ còn gì có thể đau hơn nữa hay không ?

Không lâu sau , ông trời đã đáp trả câu hỏi của tôi bằng cách cho người bạn thân đổ hết tội lỗi lên đầu mình cho dù mình chẳng từng biết đến . Bị sỉ vả , bị tấn công nhưng tôi đều có thể nhịn nhục để rời đi. 

Không biết thời gian sau tôi sẽ tiếp tục gặp điều gì nữa nhưng--- "

Cô ghì đầu xuống nói , nhưng bỗng dưng cả ba người con gái lao đến ôm chầm lấy cô . Trong khi cô chỉ rơm rớm nước mắt thì họ đã khóc òa lên thay phần của nàng. Dù họ có đau khổ cách mấy thì mọi chuyện họ gặp cũng chẳng tồi tệ như cô , ông trời đúng là biết cách dày vò người ta mà

Không biết nên làm như thế nào , cô luýnh quýnh hết cả tay chân . Cô vỗ nhẹ lưng người này rồi xoa đầu người kia . Rõ cô mới là người cần an ủi , mà bây giờ ba người này uất ức hộ cô luôn rồi

Lucy ấp úng : r-rồi tôi không kể nữa , tôi xin lỗi tôi xin lỗi , nín đi nào ngoan ngoan

Nghe cô nói như vậy họ còn gào to hơn . Mắc gì cô phải hiểu chuyện như vậy hả ? Mắc gì cô phải nhẫn nhịn nhận hết lỗi sai về mình vậy ?

Youko nấc lên : L-Lucy , cậu chịu khổ nhiều rồi , từ nay cậu không phải như vậy nữa , chúng tôi sẽ bảo vệ cậu

Hakune : tại sao phải ôm đớn đau cho riêng mình vậy chứ đồ ngốc 

Mimi : hứa danh dự , từ nay cậu sẽ phải hạnh phúc , tôi bắt buộc đó

Cô mím môi chẳng biết nói gì , cô không hiểu tại sao những con người này lại như thế , họ chỉ mới quen nhau cách đây có bao lâu đâu chứ ? Sao lại dễ thương đến như vậy ? Vết thương lòng trong cô trước nay chưa cho ai thấy nên chẳng phần nào nguôi ngoai , nhưng hôm nay nó đã được bồi bổ bằng một ít thuốc chữa lành

Cô vẫn vỗ về họ , cô cười cười nhìn những cô bạn ngốc của mình khóc mà chẳng biết phải làm gì nữa

" cảm ơn rất nhiều , những lọ thuốc chữa lành đáng yêu "

Bên trong khắn khít yêu thương bao nhiêu thì bên ngoài không khí nặng nề bấy nhiêu , cả thảy năm người đều im lặng không nói câu nào , chỉ có chú mèo vẫn thút thít khóc thầm

Những tên đàn ông trầm mặt , mím môi chẳng thể nói gì cả

Selene lên tiếng : tao hiểu tại sao con bé luôn có thể mạnh mẽ như vậy rồi

Vẫn im lặng , cả ba con người tự kỉ trong chính thâm tâm của mình

Acnologia : " nhóc con , khi nói cho ta nghe em chẳng kể khổ câu nào , sao em vẫn có thể mỉm cười khi trải qua đống chuyện như vậy thế ? rốt cuộc ... em có ổn không ? "

Zeref : " em từng yêu thằng nhóc Natsu sao ? tôi chưa từng nghĩ khoảng cách lại gần như vậy , dù đã muộn nhưng tôi hứa sẽ bù đắp cho em hết những gì tôi có thể "

Jellal : " công chúa nhỏ ơi , em thật sự còn có là một cô gái bình thường hay không , tại sao mọi thứ tồi tệ nhất lại nhắm vào em nhỉ , anh có lỗi khi không đến sớm hơn , để em phải chịu tổn thương thế này ... "

Nghe lục đục bên ngoài cô cũng chạy ra mở cửa , thấy cô trong hình dạng nhếch nhác , băng bó đầy mình như thế này thì họ vừa lo vừa sót . Nhanh chóng , Happy đang xụt xịt lao vào lòng cô nức nở . Không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng cười cười cho qua

Lucy : mọi người ở đây ạ ? có chuyện gì thì sao không vào phòng , ở ngoài lạnh.

Biết quan tâm cho người khác , bản thân mình lại bỏ xó không chịu chăm sóc là sao ? Nhìn lại đi , rõ là thời tiết đang chuyển lạnh mà ra ngoài không mang nổi đôi dép hả nàng ?

Nhìn tay chân cố luýnh quýnh , Acnologia biết cô cảm thấy lạnh nên bế sốc cô lên làm cô hoảng hồn . Quơ đại thì trúng mặt hắn

Lucy : e-em xin lỗi màaa

Nhìn nhìn một cái rồi lắc đầu , mặt hắn không có gì là bực tức , trông chỉ hơi sầu não tí thôi

Bế cô vào trong phòng ngồi , hắn ân cần lấy dép để dưới chân rồi chùm chăn cho cô kín mít. Không hiểu hành động của hắn lắm nhưng cô cảm ơn rồi cười cười

Selene ra hiệu cho nguyệt hạ mỹ thần đi nấu tí đồ ăn rồi lên tiếng nói chuyện cho không khí thoáng hơn

Selene : em sẽ định khi nào mới tiến hành truyền Lacrima hả bé ?

Lucy : dạ ? ngay bây giờ luôn cũng được ạ

Zeref  : tôi không đồng ý , bộ em bị điên hả ?

Do vẫn còn khá buồn bực về câu chuyện cô nói , anh đã lỡ lớn tiếng quát cô . Nhận ra hành động của mình khá nóng nảy nên anh cũng dịu lại mấy phần , dù vậy vẫn không đồng ý nhé

Lucy bất ngờ : a-anh à...

Jellal lên tiếng chống chế : Lucy , anh cũng thấy vậy , em không nên liều lĩnh như thế đâu . Thể trạng em vốn yếu , anh sợ sẽ có điều nguy hiểm xảy ra

Hai trên ba người đã từ chối , cô nhìn qua Acnologia đang ở cạnh mình với đôi mắt đáng thương , dù cố rặn chút ít nước mắt rồi nhưng hắn vẫn cắn răng làm lơ

Acno : " em làm vậy sao ta chịu nỗi chứ "

Hết cách , cô làm nũng với cả Selene : chị ơi , chị nói một câu cho họ biết đi mà , em khỏe lắm á , mình dời đến chiều cũng được luôn , em thực sự khỏe lắm rồi

Cô đứng lên gồng mình cho họ thấy , nhìn hình ảnh không khác gì một con tép đang mua vui cho cá lớn hết

Selene : chị hết nói , muốn thì làm , không quá ảnh hưởng chỉ là hơi đau

Acno : mày ... !

Selene : giống như mày thôi , tao không chịu nổi 

" con bé này đúng là cứng đầu không ai bằng "

Được chấp nhận là vậy nhưng họ vẫn khuyên cô tốt nhất là để buổi chiều mới thực hiện , dù có chút phí thời gian nhưng họ nói dù cho cô có truyền Lacrima vào cơ thể ngay bây giờ thì đến chiều cũng không cho cô luyện tập . Đành ấm ức chấp nhận , cô biết họ là lo cho cô nên mới như vậy nhưng cô cũng không muốn lãng phí thời gian tí nào

Chiều hôm đó , cô đang chuẩn bị vào phòng để thực hiện việc truyền ghép Lacrima của Nguyệt Long vào người

Nguyệt hạ mỹ thần và Happy lo thay phần cô , dù trông cô không chút lo lắng thì họ đã sốt sắn trấn an

Youko : Lucy cậu cố lên nha, sẽ rất đau

Hakune: chịu một chút , sẽ ổn thôi

Mimi: chúng tôi bên ngoài đợi cậu

Happy: Lucy ...

Cô không biết phải làm gì ngoài gãi đầu cười trừ , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . 

Đi lại chỗ Selene và các sư phụ đang đứng , cô gật đầu rồi được Selene đưa vào trong . Trong khi cả ba tên sư phụ muốn đi vào xem quá trình ghép nhưng bị chị ta chặn cửa không cho vào

Selene nhăn mặt: tụi mày định đi đâu ?

Acno : đi vào coi chứ đi đâu ?

Selene : cút giùm

Nói rồi chị ta đóng cửa cái rầm

" cái ********* "

Đừng dạy hư trẻ nhỏ mà mấy ông nội cố ơi 

Đưa cô vào phòng tiến hành quá trình đẩy lượng ma lực của Lacrima vào người. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng nó sẽ rất đau nhưng cô vẫn không thể chống lại sự dày vò thể xác từ nó

Cắn răng chịu đựng được một hồi cũng không nhịn nổi , cô nhắm nghiền hai mắt hét lớn lên . Đau như chết đi sống lại , thậm chí cô đã từng nghĩ liệu mình có thể sống tiếp hay không . 

Đau đớn có nhưng cô không muốn những người bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng bởi cô , dồn sức cánh vào môi mình khiến nó tứa máu rất nhiều . Người đang tiến hành truyền Lacrima cho cô - Selene cũng khá hoảng vì cô lại làm hại bản thân mình . Hết cách chị ta đành dùng biện pháp gây mê cho cô , chỉ có điều khi làm điều ấy nó sẽ vô cùng nguy hiểm . 

Chỉ là sợ nhắm mắt một lần sẽ chẳng thể mở ra nữa

Khoảng chừng ba tiếng sau cánh cửa phòng cũng được mở , chị ta bước ra ngoài không mấy vui vẻ lại gặp ngay tên Acnologia đang đứng sát cửa làm ả hết hồn mà tung cước cho hắn dính tường

Không quan tâm bạn bè anh em xã đoàn , hai tên còn lại cũng sấn đến hỏi liên tục tù tì về cô , hành động này lại làm chị ta sôi máu não muốn khử luôn hai đứa này

Selene tức tối quát : mẹ tụi mày , tao tính mở miệng thì nhảy vào mồm tao thì kêu tao nói là nói thế *** nào ? rồi có cho mẹ tụi mày nói hay không mà hỏi lắm thế . 

" ... "

Nhìn chị ta đáng sợ như vậy thì hai tên kia cũng im thin thít , cùng lúc Acnologia mới lếch từ tường ra đen mặt

Acnologia định vơ tay đánh : m-mẹ mày con Nguyệ--

" Đùng "

Hắn lại bị đá dính vào tường thêm một lần nữa , ngất rồi . Đánh nhau hả dạ thì chị ta mới hạ hỏa xuống thông báo

Selene : con bé ổn, sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Chỉ có điều sức đề kháng của con bé quá yếu nên việc bơm Lacrima vào người lần thứ hai như vậy rất đau

Zeref : không sao là được rồi 

Jellal : cảm ơn

Ít ra hai tên này còn biết cư xử đàng hoàng , chứ không có như tên rồng đen đang dính vách tường

--------------------------

End Chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net