Chap 31: Đang đợi em lớn
Sáng hôm sau
Vì cô biết hôm nay sẽ được dạo chơi ở thành phố do Mercphobia quản lí nên hớn hở lắm , dậy cũng rất sớm
Cô sửa soạn đồ đạc tươm tất rồi nắm đầu lôi cho Happy dậy
Lucy : dậy rồi đi vệ sinh cá nhân mau lên , tớ cho cậu 10p , ăn bận sao cho đẹp và hợp với bộ đồ của tớ đó
Từ khi cô được "bao nuôi" thì tiền bạc không còn là vấn đề. Dù cô không tiêu hoan phí nhưng cũng không còn nặng đầu về vấn đề tài chính
Thế nên ngoại trừ mua quần áo cho mình thì cô cũng mua luôn cho Happy , gu thẩm mỹ của cô rất tốt , trùng hợp thì phong cách của Happy cũng xấu tệ. Nên cho cô làm stylist của cậu thì cũng hợp lí
Mỗi lần ra đường cô hay bắt Happy diện đồ hợp màu , cô thích như vậy lắm nên cậu cũng chiều theo. Không thì bị đấm thôi.
Trong khi đợi cậu thì cô nhìn xuống sân thấy Mercphobia đang ngồi ở dưới đấy đọc sách nên cô muốn xuống ngoại giao tí
Cô dịch chuyển ra phía sau Mercphobia rồi rón rén đi lại , định hù anh nhưng anh biết thừa rồi
Cảm nhận sau lưng mình có mèo nhỏ anh không quay lại bắt bài cô , chỉ cười cười đọc sách đợi cô hù mình
Lucy phụng phịu : anh biết rồi mà còn bày đặt nữa
Mercphobia cười : cho em vui
Trời ơi , soft quá , tôi cần một Mercphobia bên đời
Merc : mặc đồ đẹp quá ta , đi đâu sao
Lucy : thì hôm qua đó , nay Happy dẫn em đi chơi
Nói như bố dẫn con gái đi vậy
Merc : ham chơi thế thì anh phải bù ngày khác cho em học rồi , không được trốn nữa
Cô gãi đầu cười hì hì , cũng không có ý định trốn đâu nhưng anh nói vậy làm như cô hư lắm ấy
Lucy : anh thân thiện thật đó , cho người khác cảm giác nhẹ nhàng lắm , em thích nói chuyện với anh ghê
Mercphobia cười nhẹ : để anh nói cho em biết , em là người đầu tiên nói với anh câu này đấy
Lucy : dạ ?
Merc : ừ , đó giờ đâu có ai nói anh thân thiện dễ gần như em , ngoài tụi kia ra anh cũng chỉ nói chuyện như này được với em thôi , do em đáng yêu nên khiến anh phải nói hoài đó
Anh thấy mặt cô đơ ra mới nhéo cái má phúng phính đó , xinh ngoan như thế ai mà không mê.
Lucy : anh có người yêu chưa ? nhìn anh thế nói không có là em không tin đâu
Mercphobia xoa đầu cô : anh chưa , đang đợi em lớn
Cô chỉ định hỏi chơi thôi anh lại nhả thính rồi , né không kịp cô ngượng đỏ cả mặt. Cô lắp bắp nói mà chiếc mà phập phồng , nhìn muốn cắn lắm đấy.
Happy : anh cho tui mượn nhỏ này đi nha
Happy từ trên lầu bay xuống với hình dạng Exceed rồi gắp cô đi , chào Mercphobia một cái rồi bay lên luôn. Dù cũng bất ngờ nhưng anh cũng cười một cái rồi chào tạm biệt
" đi cẩn thận , về sớm cho an toàn nha "
Cô đang được một con mèo gắp lơ lửng trên không trung , dường như cô cũng quen rồi nên không mấy bất ngờ
Lucy : sao cậu không hóa người cho dễ ấy
Happy : lát đến nơi rồi tớ biến ngay ấy mà , di chuyển thế này cho tiện , nếu không cậu phải đi tàu hỏa đấy
Lucy : dịch chuyển cũng được mà
Happy : thôi , sắp đến rồi càm ràm hoài tớ thả cậu xuống luôn đấy.
Biết Happy muốn tốt cho cô nên mới làm thế , nhưng cũng mệt sức cậu chứ. Mèo này không biết được nhận bao nhiêu cá từ mấy sư phụ mà lại thạo việc như thế
Hai đứa lê lếch một hồi cũng vào thị trấn , vì chưa ăn gì nên Happy lôi cô vào một tiệm mì gần đó. Cô cứ nói bản thân không đói nên cứ nhịn hoài , biết ý cậu bắt ăn luôn chứ không hỏi cô nữa.
Lucy : sao cậu nói cậu hóa người ngay mà ?
Happy : cho tớ nghỉ mệt tí đi
Happy hiện tại đang đu trên đầu của cô , hên là lúc sáng nàng chưa làm tóc. Cô bước vào tiệm mì trung hoa rồi gọi đại hai tô mì bình thường , ông chủ thấy cô một thân một mình mà gọi tận hai tô nên cũng hỏi
Ông chủ : con ăn hai tô luôn sao cô bé
Thấy mặt ông hiền hậu dễ gần cô cũng cuối chào rồi cười đáp lễ
Lucy : dạ không , cậu mèo này một tô nữa ạ
Happy : ayeee
Cô lôi Happy từ trên đầu mình xuống rồi ôm vào lòng , ông chủ thấy vậy cũng cười rồi bắt đầu vào làm
Bước vào quán , nhan sắc nổi bật của cô đã thu hút đa số ánh nhìn , nàng chỉ mặc váy trắng đơn giản và khoác thêm lớp áo khoác mỏng màu xám ở ngoài nhưng cũng đủ đốn tim bao người
Một lúc sau mì cũng được dọn lên , ban đầu cô chỉ định ăn cho có , nhưng mì ngon quá nên cô ăn khí thế luôn. Đồ ăn ngon nên làm tâm trạng của cô vui lắm
Khi cả hai đã ăn xong cô định đi thanh toán thì rầm một tiếng cả quán giật thót tim.
Có một thanh niên cao to dẫn người vào cái quán bé tí này , mọi người không hiểu chuyện gì nên xôn xao. Cô cũng không quan tâm mấy định thanh toán rồi đi shopping nhưng bị Happy kéo xuống ghế ngồi
Happy : hóng drama tí rồi đi
Cô cũng không biết nói gì , ngồi hóng với cậu luôn
... : thằng già kia , nào mới chịu trả tiền cho tụi này , ông nợ hơi lâu rồi đấy
Ông chủ : c-cậu đừng quá đáng , rõ ràng tôi đã trả nợ gốc và lãi , sao cậu lại lấy đâu ra 10% ngang ngược đó vậy hả
Thì ra chỉ là bọn ác nhân cho vay nặng lãi thôi , cứ tưởng xã hội đen gì đáng sợ lắm. Mấy cái này cô thấy nhiều rồi.
Đùng một cái chúng đập bàn đập ghế khiến cho những người đang ăn ở đấy sợ hãi chạy tán loạn , ông chủ cũng hoảng hốt mà chẳng biết làm thế nào.
Lucy định ra tay nhưng Happy nhanh chóng hóa dạng người ngăn cô lại , cậu nói
Happy : không cần đến cậu , tớ đủ rồi
Chúng định tác động vật lí với ông chủ thì Happy ngăn lại được , cậu bẻ tay của một trong những tên đó nghe răng rắc.
Thà chúng là hắc ma đạo sĩ hay một pháp sư cộm cán gì đi cậu còn nể , chứ toàn mấy thằng nhóc du côn du đản mà đi hù ai vậy
Ông chủ run run nhìn chàng trai trước mặt , vẫn không tin cậu và chú mèo xanh lúc nãy là một
Lucy đứng phía sau lưng ông chủ vỗ vỗ vài cái trấn an : ông đừng có lo , nhìn vậy thôi chứ cậu ấy bá lắm , mấy thằng nhóc này không làm gì được đâu
Tên cầm đầu trong đó muốn ra oai với đàn em bằng cách tiến lên đánh Happy , nhưng chưa nói đến cậu thì khi vừa ưỡn ngực ra oai đã thấy ánh mắt sắt lẹm của Lucy dán vào mình hắn ta như cứng người lại , chẳng dám cử động
Cái ánh mắt đó nhưng muốn bóp ngạt hắn ta , khiến hắn khó thở không dám làm gì
Lucy hỏi : ông ấy nợ lũ các ngươi bao nhiêu ?
Ông chủ thấy cô hỏi vậy sợ cô sẽ đứng ra trả giùm ông , ông liền hoảng lên và vịnh tay cô lại. Cô hiểu ông đang nghĩ gì nên chỉ vỗ lưng ông rồi cười
Tên đại ca run run trả lời : b-ba triệu
Lucy : hiện tại các ngươi tổng còn bao nhiêu tiền ?
Một trong những tên đàn em không chịu lép vế liền ra oai , nó lớn tiếng nói
" mày hỏi làm cái g--- "
Chưa nói được hết câu thì nó đã bị Happy bồi cho một phát vào mồm văng ra xa máu chảy ướt mặt.
Happy xoay xoay cổ tay gằn giọng : chưa đến lượt mày nói đâu
Lucy hất mặt hỏi lại : còn bao nhiêu ?
... : m-mười triệu ạ
Cô không nói nhiều chỉ xòe tay ra , tên đại ca run run không phục liền bị Happy đá một cú vào gối khiến hắn khụy xuống , ngước lên thấy cô và Happy nhìn chằm chằm mình với cái sát khí đó hắn không nghĩ nhiều liền moi tiền ra đặt vào tay cô.
Lucy : cái này chị coi như mấy cưng đóng tiền học vào đời , cũng như bù đắp tổn thất tinh thần cho chị và ông chủ quán , trước khi đi từng đứa lại đây khoanh tay xin lỗi ông ấy cho chị nhanh.
Tên đại ca và khoảng chừng sáu , bảy tên đàn em ngỡ ngàng. Tụi nó vênh váo bao nhiêu lâu nay làm gì gặp phải tình trạng này , hôm nay gặp cô coi như chúng không may.
Lucy : nhanh !
Cô lấy một cái ghế của tiệm cho chủ quán ngồi , ông ngồi xuống rồi nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô cười rồi chỉ ông về hướng đám côn đồ đang xếp hàng xin lỗi
Lucy : từng đứa một , lẹ lên cho chị.
Mấy đứa này cũng nghe lời lắm , từng đứa từng đứa một đến và cuối gập đầu xin lỗi ông. Không biết lí do vì sao họ lại sợ cô như vậy , chưa biết sức lực cô như nào nhưng thấy sau lưng cô là một con "mèo lực sĩ" họ liền phát run
Sau khi làm xong chúng cũng đợi lệnh cô để vác chân chạy , nhìn tụi nhỏ mới vào nghề lớ ngớ cô cũng buồn cười
Lucy : đừng sợ chị quá , muốn xem sức mạnh thì cử ra một thằng nộp mạng đi chị cho bây thấy
? ? ?
Chưa gì hết chúng đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất chẳng nói lại lời nào , Happy chỉ biết cười với cách xử lí tình huống của cô nàng. Xong việc cô cũng ngồi xuống rồi đặt phần tiền 10 triệu vào tay ông chủ , cô cười
Lucy : bù đắp tổn thất tinh thần cho ông ạ
Ông chủ tốt bụng lúng túng đẩy phần tiền ra không muốn nhận lấy , nhưng cô cứ đưa nó cho ông
Lucy : con giàu lắm , ông yên tâm giữ lấy mà dùng
Ông chủ rưng rưng : c-cảm ơn con , mừng cho người lấy được con lắm đấy
Happy cười : ông đừng lo , ghệ nhỏ này xịn lắm , là người đủ sức quản lí cả cái thành phố này đấy ạ
Nghe vậy ông sốc há hốc mồm , cô chỉ muốn cắt cái mỏ của con mèo này cho rồi , nói bậy hoài.
Lucy : d-dạ thưa ông con đi , cậu chết với tớ rồi Happyyy
Cô nhéo lỗ tai của cậu rồi lôi ra khỏi tiệm , ông chủ nhìn hai đứa nhỏ chơi chung với nhau liền mỉm cười. Ông phải công nhận người tốt trên đời này còn nhiều thật.
Cô và cậu mèo sau khi rời khỏi tiệm mì liền đi shopping , cô ghé từ tiệm này sang tiệm khác để sắm quần áo rồi mỹ phẩm. Cậu mèo cũng hiểu mình cần làm việc nhiều hơn để nhận lương từ sư phụ rồi , mỗi lần ghẹo gì nhỏ này là nó bào không thấy mặt trời luôn , ví cậu sắp tự vẫn rồi.
Lucy đi ngang một thư viện nhỏ , cô dừng lại rồi nói
Lucy : ghé vào đây tí đi Happy
Cậu cũng không hiểu cô muốn xem gì nhưng nghĩ lại vào đấy mình sẽ được ngồi nghỉ ngơi nên cậu gật đầu ngay
Thật ra cô vào là muốn tìm sách nói về tinh linh kim cương , những chiếc chìa khóa cô vừa nhận được gần đây. Không phải một , mà là tám , trọn cả combo.
" Tinh Linh Kim Cương là tinh linh thuộc dạng chiến đấu , cần rất nhiều ma lực để có thể triệu hồi. Nó có sức mạnh rất lớn với khả năng của các nguyên tố khác nhau , sức mạnh của tinh linh kim cương nếu bình thường có thể ngang với 2 pháp sư cấp A và nếu chủ nhân của nó đủ mạnh thì sức mạnh có thể ngang 1 pháp sư cấp S "
Lucy : v-vãi thật , chị hai đưa cho mình gì thế này ? sau này rảnh phải ghé tinh linh giới xem qua thử mới được
Thấy cô đổ mồ hôi nhiều quá , Happy cũng hỏi thăm. Cô chỉ lắc đầu nói không sao rồi cả hai cùng đi về.
Vừa vào nhà Happy đã than thân trách phận khi cô tiêu không còn một cắt của cậu , Lucy cũng chỉ cười gượng thôi vì cô tiêu hết thật...
" úiii "
Đang đi thì cô đập mặt vào một thân xác to lớn , mém ngã
Jellal : giờ này mới chịu về ha ?
Zeref : tôi không tin em đi từ sáng đến 7g tối đó Lucy
Acno : ăn uống đầy đủ không đấy ?
Lucy : còn sớm chán , em ă--
Acno : im lặng , ta hỏi mèo xanh
Happy : ăn sáng đủ , trưa ăn ít và tối chưa ăn luôn
Lucy : ? ? ?
Nghe cậu nói vậy họ liền không vui , họ ghét cái thói chán ăn của cô kinh khủng. Cô phải luyện tập xuyên suốt một thời gian mà chế độ ăn lúc này lúc kia , chưa kể đến việc hao tổn ma lực , có khi không đủ sức khoẻ cô đã ngất rồi
Đau bao tử với cô là chuyện bình thường, nên cô cũng dần quên mất chuyện đó. Cứ chán là không ăn , thèm thì ăn rất nhiều. Như vậy thì làm sao khoẻ được
Mercphobia nghe vậy cũng cau mày : em còn có thói này nữa sao Lucy ?
Cô xụ mặt xuống định trốn đi nhưng bị họ lôi vào bếp bắt ăn thêm , cô nhơi mãi nhưng họ cũng không gấp , chỉ cần cô ăn là được rồi , họ đợi được
Cho đến tận tối cô mới được về phòng , ngồi đọc thêm về cuốn sách mua được lúc nãy. Cô thầm nghĩ nếu muốn đến tinh linh giới phải đẩy nhanh tiến độ , nhưng thế thì hơi khó
Hỏi tinh linh Crux thì chưa chắc gì ông ấy có thể tiếp xúc với họ , tốt nhất phải đến hỏi ông bạn râu ria của mình.
_____________________________________
End Chap
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Arigatou
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net