Chap 43: Cậu khóc xấu quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông cứ loay hoay đi tới đi lui ở dưới nhà , cứ cách năm phút là lại càm ràm

" mấy thằng này lâu lắc chết đi được "

Merc : kìa , về đến nơi rồi

Anh nói rồi chỉ tay về hướng có một vết nức không gian xuất hiện , nó càng ngày càng được mở rộng và từ trong đó có ba người bước ra. Mặt mũi ai cũng bơ phờ nhợt nhạt , vừa đáp đất đã nằm chèm bẹp xuống.

Acno cười khẩy : nhìn bây như cái xác chết trôi vậy

Zeref : mẹ mày , bộ kiếm dễ lắm hay gì, có tín hiệu thôi chứ có phải chỉ đúng địa điểm đâu

Jellal : mệt muốn đầu thai mà thằng cốt đột như mày còn ở đó kháy , tao cạo trọc đầu mày giờ

Mercphobia khều Acnologia : tao đột nhiên cảm nhận được công việc sáng giờ của tao và mày nhàn lắm đen ạ

Hắn gật đầu tán thành

Happy : cậu ấy đâu rồi ?

Merc : ngủ rồi , sáng giờ đi nhiều nên mệt

Acno : " nó " đâu ?

Happy moi trong túi của mình ra một cái hộp nhỏ đưa cho Acnologia , hắn xem qua một chút rồi cũng gật đầu cho qua. Mấy cái kiểm định này hắn rành dữ lắm. Đó chính là món quà của cô như lời mọi người đã nói , họ phải tìm manh mối cả tháng nay , vừa mới tối hôm qua mò ra tính hiệu sáng hôm sau liền gom đồ đi tìm ngay. Không biết món quà đó là gì nhưng họ rất tự tin rằng cô sẽ vui đến khóc khi được nhận đó.

Zeref : ổn rồi thì đi ngủ thôi

" đồng ý "

Mọi người ai cũng về phòng nấy , chỉ có Happy là phải mượn thêm một phòng để ngủ tránh việc đánh thức cô. Cậu mèo tinh tế lắm chứ bộ.

~

Sáng hôm sau

Đến khoảng hơn tám giờ sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy , vệ sinh cá nhân sao cho sạch sẽ rồi cũng đi xuống nhà. Không biết vì sao hôm nay dưới nhà lại xôn xao như thế , cô cũng tăng tốc rồi xuống hóng chuyện. Vừa xuống đến nơi cô liền thấy cậu mèo , thằng bạn thân chí cốt của mình đang bày trí thức ăn trên bàn.

Cô liền lao xuống ôm Happy , lúc này cậu vẫn trong dạng của một Exceed.

Lucy : Happy về rồiiii

Happy : aye , a-ayyaaaa

Vừa ôm cậu xong cô liền nhéo lỗ tai cậu khiến Happy la om xòm lên. Cô đã nói là sẽ cho cậu hối hận khi dám bỏ cô "đi chơi" mà

Lucy : dám bỏ tớ đi chơi này , tớ bo xì cậu luôn

Happy bị oan mặt cậu ấm ức lắm : ơ...

Thấy học trò của mình bị vu oan , Jellal và Zeref cũng cười cười đi lại giảng hòa cho hai bạn nhỏ

Jellal : Happy không có đi chơi đâu em

Zeref : công của con mèo xanh này nhiều lắm đó nha , em không trân trọng nó là hối hận không kịp đó

Lucy : đúng không đó , hay là hai anh bênh cậu ấy , còn hai người kia đâu

" nhớ anh hả ? "

Mercphobia từ sau cầm một dĩa thức ăn lên , dạo này anh ta hết biết liêm sĩ là gì rồi

Acno : thằng này bị ảo tưởng hả trời

Lucy : anh hết là nam thần trong lòng em rồi Merc ơi

Nhìn chiếc bài được trải đầy thức ăn như vậy cô cũng hơi thắc mắc , không biết tại sao họ lại làm hoành tráng như vậy , dù gì nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt

Happy hiểu ý cô nên mới lên tiếng : sao lại đứng đơ ra thế , tiệc ăn mừng chiến thắng trễ của cậu đó

Lucy nghệch ra : ăn mừng chiến thắng trễ á ?

Acno : còn có quà cho em nữa , không nhớ tụi này nói gì hả

Lucy : em nhớ , nhưng em nghĩ mấy anh nói giỡn cơ

Jellal cười : trai đẹp uy tín nha bé

Happy cũng cười đặt lên bàn chiếc hộp tối hôm qua , hôm nay nó được gói lại kĩ hơn một chút và được thắt thêm chiếc nơ hồng sơ sài. Không phải cậu không muốn chỉnh chu , chỉ là cả đêm hôm qua cậu cố lắm cũng chỉ thắt được như thế này thôi , thương lắm.

Lucy : đẹp ghê

Dù hơi không quen nhưng được cô khen cậu cũng lân lân trong người , cả đêm công sức của mình được khen phải vui chứ

Happy : mở ra xem đi , đừng có khóc nha

Lucy cười : làm sao mà khóc , cái gì mà đến mức đ---

Cô vừa mở ra hình ảnh chiếc chìa khóa màu vàng đậm với những họa tiết gợn sóng đập thẳng vào mắt cô. Chiếc chìa khóa gắn bó với cô từ bé cho đến lớn lên , nhưng trong một trận chiến cô đã làm nó bị gãy , nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt cô với vẻ ngoài nguyên vẹn.

Lucy : g-giỡn hả...

Merc xoa đầu cô : không đùa với em

Cô run run cầm chiếc chìa khóa lên tay mà khụy xuống , che mặt lại òa khóc thật to. Cô nức nở ôm tay siết chặt chiếc chìa khóa mà thều thào. 

" chị ơi , em xin lỗi chị... "

Chiếc chìa khóa cung bảo bình - Aquarius đã được tìm thấy và phục hồi.

" chị ơi ... "

Bỗng dưng chiếc chìa khóa lóe sáng khiến mọi người bị lóa mắt. Khi mở ra thì một người phụ nữ với chiếc đuôi cá màu xanh xuất hiện , ôm cô vào lòng.

Aquarius : nhóc con , em khóc xấu thật

Cầm chìa khóa đã khóc không dứt rồi , hiện tại người chị thật lâu cô mới được gặp lại xuất hiện ngay trước mắt cô , sao mà nhịn nổi chứ

" c-chị Aquarius "

Cô òa khóc thật to trong lòng của Aquarius , cô ôm chị mình thật chặt như sợ chị ấy lại biến mất , cô chẳng thể tìm thấy lần nào nữa.

Lucy : em cảm ơn mấy anh nhiều lắm...

Zeref cười xoa đầu cô : cảm ơn gì , em xứng đáng mà

Lucy : chị ơi , mình sẽ đồng hành với nhau trong hành trình kế tiếp nhé ?

Aquarius cười : ừ , phải tiếp tục đi chung với một con nhóc phiền phức như em rồi

Hôm nay chị ta không chảnh nữa , ôm cô vào lòng với giọng nói tha thiết. Sao mà giấu được cái tình thương này chứ , Aquarius không thương cô thì thương ai nữa đây.

Aquarius : thôi , bỏ ra cho chị về hẹn hò với ghệ , cưng cũng kiếm mối đi nha

Lucy : ? ? ?  , chị ơi mình đang sâu lắng lắm á

Aquarius : nào cưng kiếm rể được đi rồi nói chuyện với chị , thật ra thì mấy thằng này cũng được đó

Bị chị ghẹo cô ngượng đến mặt đỏ tía tai , chối lắp ba lắp bắp

Lucy : chị ơi không cóoo

Aquarius : bye cưng.

Nói rồi chị ta biến mất tiêu , để lại cô ngại ngùng và bốn gương mặt gian xảo

" chị dâu đúng là biết nhìn người "

Sau khi Aquarius rời đi cô cũng chịu ngồi dậy ăn uống với mọi người , ai cũng dỗ dành cô nhưng trừ thằng bạn chí cốt ngồi cạnh cứ ghẹo cô miết

" cậu khóc xấu quá đi Lushi , mai mốt bớt khóc lại giùm nha "

" ăn của cậu luôn "

Bị chọc nên cô cũng xụt xịt cố nín nhưng cậu mèo vẫn cố chọc , thấy ghét nên cô gắp luôn miếng cá trên dĩa của cậu bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm

Happy : xí , không thèm , trên bàn còn nhiều lắm , ơ--

Jellal : ai cho mà ăn 

Happy định gắp miếng cá khác thì bị Jellal lấy mất cái dĩa đưa về phía cô , vừa dỗ cô nín lại còn chọc cô cười , không biết có phải âm mưu gì của Happy không nhưng cậu cứ cười cười mãi.

Mercphobia thầm nghĩ : " bạn đồng hành của em tốt bụng lắm đó Lucy "

Lucy : lêu lêu , không cho cậu ăn luôn

Happy nhõng nhẽo : " hoi mà " , cho ăn điii

Lucy : eo ôi đáng sợ quá , cậu ăn đi , ăn hết điii

Nhìn cô với Happy như hai đứa con nít ghẹo nhau vậy , nếu đúng vào vai thì Happy không khác gì em trai của cô , dù nói vậy có hơi nghịch lí khi cậu chăm sóc cô tốt hơn chính cô nhưng cho cậu làm anh cô còn kì cục hơn nữa. 

Từ khi đi chung với cô đến giờ cậu cũng trưởng thành hơn nhiều , biết nhẫn nhịn và chịu dùng não hơn. Vì những cảnh xuất hiện cậu đều ở gần cô nên hai đứa nói nhiều vậy thôi , chứ thật ra cậu ngày càng kiệm lời hơn rồi.

Cả ba sư phụ chính đi chung một thời gian dài qua cũng công nhận cậu , công nhận là một học trò chính thống của mình giống Lucy. Với cả việc cậu sẽ dễ dàng nói chuyện với cô hơn họ , đôi khi họ sẽ gửi gắm lời nói của mình đến cô bằng hình thức gián tiếp cũng nên. Cậu còn là một thuyền trưởng vững vàng cho những chiến hạm của chúng ta , cần được vinh danh.

Ngoài ba sư phụ đồng hành xuyên suốt thì sau thời gian hai năm gặp được Selene và Mercphobia họ cũng coi cậu là bạn đồng hành không thể thiếu của cô. Họ thương cô như nào thì không cần phải nói đến , nhưng cả một người khó tính như Selene đồng ý gửi gắm đứa em gái ngốc của mình cho Happy lo thì ta cũng hiểu rồi , chị ta sợ giao cho mấy tên kia thì sẽ mất em gái không kịp dành lại luôn.

Nói tốt cho cậu mèo hôm nay cũng nhiều rồi , chỉ được hôm nay thôi còn mặt xấu thì đầy ra , chương nào mà không thấy.

Thời gian trôi qua cũng nhanh , mới đây mà chỉ còn ngày nay nữa cô cũng phải rời đi để tiếp tục chuyến hành trình " bái sư ".

" hôm nay , em nấu cơm cho mọi người ăn "

Rất lâu rồi cô mới chịu đụng tay vào việc bếp núc , dù họ ghiền cơm cô nấu thế nào thì sau khi luyện tập thấy cô rã rời như vậy họ cũng không nỡ nhờ nên lúc nào cũng ăn cơm người hầu nấu hoặc tự lăn vào bếp thôi.

Bởi vậy khi nghe cô nói sẽ nấu ăn thì ai nấy vui như trẩy hội , món cô nấu mà còn gì để nói , ngon bá cháy

Lucy : nè , em nấu thôi còn mọi người cũng phải làm việc chứ , tự phân chia ra dọn dẹp rửa chén đồ đi

Cô nói rồi cũng đi vào bếp , thấy cô vào mấy người hầu rất vui vẻ đón tiếp cô , ở đây dù cô được chăm như công chúa vậy nhưng cô cũng không phải kiểu rảnh rỗi rồi nằm không nên nàng cũng hay đi dạo chăm sóc vườn hoa rồi phụ người hầu dọn bếp nấu ăn các thứ. Ban đầu là họ sợ cô sẽ chảnh chọe như những tiểu thư khác , nhưng đâu có ngờ cô tưng tửng như thế đâu , vừa đáng yêu vừa dính người

" hôm nay là em đi rồi hả Lucy ? "

Không phải do họ vô lễ mà là do cô luôn dặn họ nói chuyện với mình bình thường thôi , có mấy lần họ cung kính quá nên bị cô la luôn.

Lucy cười cười : dạ chắc mai mốt gì em mới đi ạ

Lễ phép đáng yêu như vậy ai mà ghét cho được

Một cô hầu nhỏ tuổi trong đó lên tiếng

" huhu , chị Lucy đi rồi ai sẽ dạy em làm mấy món tráng miệng nữa đây "

Lucy : được rồi , chị sẽ truyền lại bí kiếp cho em , em phải giữ kĩ nha , đồ hiếm đó

Cô đến là không khí ở đây vui ngay , vừa đeo tạp dề nấu nướng vừa tám chuyện với mọi người đều rất vui , vì từ trước khi cô đến không khí trong này lạnh lẽo lắm , chẳng ai dám nói gì nhiều. Nhưng từ khi nàng đến không chỉ thay đổi chủ nhân của họ còn làm cho ở đây sáng sủa hơn , hoa trái cũng chăm sóc tươi tốt hơn nhiều

Sau một hồi loay hoay trong bếp cô cũng làm xong hết , nhưng sợ mình ăn nhiều quen vị nên mới nghĩ ra sáng kiến này để thử món ăn 

" Sao Kim - Venus "

Thực sự chị triệu hồi tinh linh kim cương chỉ vì lí do thế thôi ạ ?

Cậu chàng xuất hiện trong tư thế chiến đấu , nhưng vừa ra thì thấy cô đang cầm thìa và đeo tạp dề cậu cũng nghệch ra một hồi

Lucy : gì , anh định oánh tôi hả ?

Venus ngơ : chứ em kêu tôi ra chi vậy ?

Cô cười rồi gãi đầu chỉ vào đống thức ăn : anh nếm thử giúp tôi đi , tôi nhờn vị rồi

Nghe cô nói mắt cậu mới giần giật mấy cái , không tin hỏi

Venus : em kêu tôi ra đây chỉ để nếm thức ăn hả

Cô gật đầu

Venus : với số ma lực đó ?

Cô vẫn gật đầu

Không biết nói gì với cô nữa nên cậu mới đi lấy thìa rồi múc thử một miếng bỏ vào miệng , phải nói là bùng nổ vị giác. Cậu vừa ăn liền sáng mắt lên nhìn cô , hỏi

Venus : em làm ?

Lucy cười : ừ đúng rồi , tôi làm , có ngon không ?

Venus : má , phải nói là ngon **---

Vừa định chửi thề đã bị cô vả nhẹ vào mặt , có người hầu nữ ở đây mà cái miệng quá trời quá đất

Lucy : hỗn quá nha

Venus cười cười : cho tôi xin ít đem về tinh linh giới nha ? 

Cô đang dọn dẹp thì bị cậu chọc cười , ngon đến mức muốn đem xuyên không gian luôn à

Lucy : nếu xuyên nhiều không gian vẫn giữ được nguyên vẹn thì đợi tôi làm thêm vài phần nữa cho mọi người ở đó luôn , không lâu lắm đâu.

Trời ạ sao lại dịu dàng được như thế chứ , hoàn hảo quá , có thật không ? 

Cô sắp làm Venus ngất ngây rồi , cậu chàng ít khi được nói chuyện nhẹ nhàng như thế lắm vì sống chung toàn mấy thằng đực rựa thôi. Hôm nay cô hiền dịu như vậy đúng là khiến người ta xao xuyến mà

Vì trong lúc cô làm cậu có chút tò mò nên cũng đứng phìa sau dòm thử , cô đâu có biết nên khi vừa quay qua định lấy đồ thì đụng trúng cậu , vì cậu cao hơn cô nên chỉ bị đập mặt vào người cậu thôi , chỉ cần Venus lùn xuống được tí là chạm mặt rồi , hí hí

Cô làm chăm chú lắm , nhưng bên cạnh cứ nghe tiếng nhóp nhép nên quay qua thì thấy cậu ăn vụn , bị cô bắt quả tang nên mới giật mình giấu đi phía sau , nhưng quên lau mép miệng...

Lucy : sao lại ăn vụn rồi , chừa cho mọi người nữa

Venus : t-tôi đâu có ăn

Thấy cậu cãi như vậy nhưng khóe môi còn dính nước sốt cô cũng chỉ bất lực cười rồi lấy giấy chùi cho cậu , vì cậu cao hơn nên cô cần nhón lên để lau , thấy vậy cậu cũng cuối thấp người xuống. Đúng là cái đồ cơ hội , biết miệng mình dính sao không tự lấy giấy lau đi còn đợi người đẹp lau nữa chứ.

Bên trong bếp các cô người hầu đã quắn quéo với couple này rồi , họ nhìn cảnh này như có thêm mấy cái filter tình yêu hồng hồng chèn vào vậy. Sao mà đáng yêu được như vậy hả ?

Bên trong hường phấn bao nhiêu thì bên ngoài sát khí bấy nhiêu. Bốn nam nhân chứng kiến trọn cái cảnh tình tứ này nên tức nổi đom đóm mắt , cào cấu cửa bên ngoài chứ có dám vào đâu , sợ cô đá cho phát.

Riêng Happy chỉ cười cười gian xảo

Happy : " phải báo cái này cho bà Selene mới được "

________________________

End Chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net