Chap 58: Người hoàng đế chọn đâu có vừa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày nàng có thể cho họ thấy , sức mạnh bản thân đã rèn luyện suốt thời gian ở cùng với Hoả thần long như thế nào.

Sàn đấu ma thuật cũng được Irene dựng lên , những người không liên can cũng lùi về sau để không bị ảnh hưởng

Hai nhân vật chính , lên sàn.

" trận đấu , bắt đầu ! "

Ở bên ngoài , khi Irene vừa ra hiệu liền có một lớp chắn khá dày bao phủ quanh sàn đấu , nhìn mặt Lucy bà ta cũng đoán ra cô nhỏ này sẽ chiến đấu rất quyết liệt.

Neinhart bắt đầu trước , anh ta hướng tay về phía cô , liền có những ánh sáng tím xuất hiện như những viên đạn bắn về phía đó

Không nhường nhịn , lập tức triệu hồi tinh linh

" Sao Hoả - Mars "

Có lẽ như cậu ta chỉ vừa ngủ dậy , mặt còn hơi đơ đơ thậm chí có chút cáu gắt , nhưng nhìn thấy cô gọi liền vui vẻ ngay.

Cậu phẩy tay một cái , những tia sáng tím liền bị thiêu rụi , vào lúc đó cô xuất hiện ngay sau lưng của Neinhart , tốc độ này anh ta vẫn chưa kịp nhìn thấy.

" Hắc Hoả Long Đột Phá "

Cô liền đấm một phát mạnh vào lưng anh ta , nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chiến trường lâu năm nên đỡ được vài phần , tia lửa toé ra nóng rát , dù đoán trước có thể sẽ bị cô chèn ép , nhưng không ngờ nó lại sớm thế này.

Mars nũng nịu : aiyaaa , xem ai cả tuần nay rồi chẳng thèm gọi người ta ra , đúng là lòng người rất nhanh thay đổi

Vì thời gian ở tinh linh giới và nhân giới khác nhau , nên so với tinh linh thời gian trôi qua không nhiều.

Lucy nghe giọng đó mà rợn người : a-anh học cái giọng đó ở đâu đấy Mars , đừng làm em sợ mà...

Mars : hic hic , Lucy thay đổi rồi , em ấy hết thích tôi rồi

Lucy : rồi rồi em còn phải đánh nhau , mai mốt em cho kẹo ha , không về em méc chú kia bắt anh bây giờ , nhanh nhanhhh

" ... "

Cô biết cách dỗ 'con nít' quá ha , nhưng cậu ta vốn là tinh linh ngàn tuổi mà...

Mars bị chọc tức đến phụt cười : em đúng là vẫn luôn thú vị như vậy ha , được rồi anh về , lần sau phải cho anh kẹo nào ngọt được như em đấy nhé

Nói cái cậu ta mất tăm , để cô ở lại rợn tóc gáy , chắc chắn là học mấy câu này của Neptune mà ra , văn này dụ được mấy nhỏ mới lớn thôi chứ cỡ cô căn bản vẫn chưa đủ đô.

Neinhart : " tôi cảm thấy mình hơi bị thừa thải... "

Neinhart : không giỡn với cô nữa

" Sử Kí Tử Thi "

Là chiêu thức giúp Neinhart tạo ra nhân bản y đúc những người mà đối thủ vẫn còn nuối tiếc trong lòng , những người mà để lại kỉ niệm không thể quên dù cho đã khuất

Đương nhiên , người xuất hiện ở đây sẽ là

" bố , mẹ ... Michelle "

Ba ánh sáng xuất hiện trước mặt cô , dần dần thấy rõ hơn gương mặt của họ khi cô đến gần. Không chỉ là hình ảnh , đến cả cái cảm giác thân quen cũng y hệt như vậy.

Có thể nói hận thù sẽ khó khiến người ta quên đi , nhưng liệu có so được với những nuối tiếc mãi không ngơi trong lòng hay không ?

Cái đau lòng khi mẹ mình chẳng thể nhìn thấy mình trong suốt con đường thanh xuân đầy rực rỡ , cái day dứt khi chẳng thể nhìn được gương mặt của bố khi ngày ông mất mình vẫn còn mắc kẹt trong dòng chảy ma thuật , cái ám ảnh khi đứa em gái của mình phải hi sinh chính nó để đem lại sự an toàn cuối cùng của mình

Những kí ức đó , con người đó vẫn còn mãi trong tim , một ngăn kéo nào đó vẫn luôn được giữ kín , mãi mãi không thể xoá bỏ.

Tiến lại nhìn kĩ hơn gương mặt của từng người , cô mỉm cười chua chát khi giờ mới biết bố đã phải khó khăn đến nhường nào với đống giấy tờ ngày đêm không ngưng nghỉ.

Con người được tái tạo lại chỉ là nhân bản lúc gia đình còn giàu có , nhưng vẫn có thể thấy rõ được , nếp nhăn của ông đã nhiều thế nào...

Sờ nhẹ vào má của bố , rồi của mẹ , và cả em gái của mình , cô phụt cười khi da họ ấm , hồng , rạng rỡ như người thật. Trong khi cô biết rõ , hiện tại chắc dưới nền đất lạnh lẽo , họ cũng nhớ gia đình đến nhường nào. Ở thế giới bên kia , họ vẫn luôn dõi theo đứa con gái này ra sao.

Ở bên ngoài , ai cũng tập trung rất kĩ về cô , họ biết cô dễ kích động , gia đình thì lại còn nhạy cảm hơn. Chỉ riêng cậu mèo nham hiểm , cậu vẫn cười cười nhìn cô , rồi bắt đầu đếm ngược...

" ba "

" hai "

" một "

Kết thúc tiếng đếm cuối cùng , bên trong cô cũng đã thiêu rụi xong hết ba ảo ảnh được tạo ra. Đôi mắt của nàng vẫn vậy , chỉ có chút gợn sóng khi nhìn vào những ngọn lửa cuối cùng

Neinhart không định hạ gục cô khi cô vẫn đang mắc kẹt trong đống kí ức ngỗn ngang đó , thậm chí anh ta còn có chút đau lòng khi nhìn thấy được dòng chảy kí ức đó , nhưng không ngờ giây sau người nên bị thương xót lại chính là anh ta rồi.

Thời thế thay đổi khi bộ linh phục trên người cô cũng được đổi mới

" Vũ Khúc - Vũ Lưu Sơn "

Những thanh kiếm xuất hiện ngày càng nhiều , nó đang nhân bản ra hàng trăm , hàng ngàn cái , đến mức đã kín cả kết giới được tạo ra.

Tất cả mũi nhọn đều chỉa thẳng về phía của Neinhart , anh ta hiện tại dù có vùng vẫy hoặc phá hủy thanh kiếm này cũng sẽ có thanh kiếm khác đâm xuyên cho chết thôi. Chống chọi , vô tác dụng.

Neinhart : đ-đừng nói cô định làm thiệt nha , tôi biết sai rồiii

Lucy : nhận thua rồi ?

Cô hỏi , anh ta gật đầu lia lịa. Nhìn anh ta hoảng , cô cũng buồn cười.

Lucy : không phải chỉ mình anh biết tạo ra ảo ảnh

Kết giới hạ xuống , cô quay về trạng thái ban đầu , hàng ngàn thanh kiếm đều tan vào hư không chỉ để lại đúng một thanh bảo kiếm bay đến hướng cô , ngắm ngía nó một chút cô cũng cất gọn đi.

Lucy cười , cúi người : cảm ơn anh , đấu vui lắm

Neinhart bị doạ cũng ngây người , thấy vậy anh ta cũng cúi cúi theo : " c-cảm ơn gì ta , cô ta cảm ơn vì cô ta không giết mình hả... "

" Trận đấu kết thúc , Lucy chiến thắng ! "

Đánh nhau xong cô liền chạy về phía sau có bạn của mình đừng đợi , ba nam nhân kia sau khi bị hụt mấy lần cũng biết thừa nhỏ này không chạy về phía mình để chúc mừng đâu nên cũng quen rồi

Dimaria : Lucy , c-cậu mạnh vãi chưởng

Phấn khích dễ sợ luôn ha

Cô cười cười : tôi cảm ơn nghen , bữa nào oánh nhau thử một lần xem sao

Vì cô phải lên chiến đấu nên giao mèo cho Brandish giữ hộ , giờ nó đang nằm chèm bẹp trên đầu của nhỏ tóc xanh kìa

Đương nhiên khi Happy đếm ngược Brandish cũng đã nghe thấy , cô ta nghĩ là cậu nói mớ , nhưng mọi chuyện diễn ra nhưng đều được cậu mèo biết trước vậy.

Brandish : Happy , sao cậu biết Lucy sẽ không bị ảnh hưởng ?

Happy : tôi đoán thôi , nhìn ra cảm xúc của cậu ấy đã không bị ảnh hưởng mà

Có chắc là chỉ đoán thôi không ?

" khi sức mạnh của con bé tăng thì đồng thời sức mạnh của con mèo trên đầu Brandish cũng tăng vọt , chuyện kì lạ gì vậy ? " - God.Serena

" chắc chắn Lucy và nhóc exceed đó có chuyện mờ ám " - August

" miếng băng trên cổ tay sáng lên trong chốc lát lúc con bé sử dụng linh thuật , cả hai đứa nhỏ đều giống nhau " - Irene

" tiếng đếm của mèo xanh là sao , nó biết rõ hết mọi chuyện " - Acnologia

" khi em ấy ngất , mèo xanh cũng là người hiểu rõ nhất , hai đứa này giấu giếm gì vậy trời " - Zeref

" mỗi lần hỏi chuyện về Lucy thì Happy đều kín miệng , chắc chắn có vấn đề " - Jellal

Cô biết mình sẽ không thể qua mặt họ được lâu nữa nên cứ đợi tới đâu hay tới đó. Nhưng cái cảm giác bị nhiều ánh mắt dòm vào , thật đáng sợ.

Cô và Happy đã nói phải làm thật cẩn thận , nhưng trong đầu hai đứa đều nghĩ đến viễn cảnh khi bị phát hiện thì sẽ bị như thế nào rồi. Chỉ là đang đếm ngược ngày bị ăn đòn thôi

Zeref lên tiếng : trận đấu với Neinhart lúc nãy chỉ là khởi đầu thôi , bây giờ em và mèo xanh ra ngoài luyện tập đi , Invel , giao cho ngươi , Irene vẫn đứng quan sát đi

" vâng , thưa hoàng đế "

Coi như anh ta buông tha cho cô một chút để có thể thở , chứ cứ bắt cô phải cười xã giao để họ không để ý hoài thì cô làm không nổi.

Đã có ba trên mười hai người của thập nhị thuẫn tò mò về bí mật của hai đứa nhỏ , riêng God Serena đang muốn xé cả miếng băng quấn quanh tay của hai đứa rồi , biết cách làm người ta tò mò thật đấy.

Zeref : Jellal , với thằng đen nữa , lên phụ tao duyệt mấy cái giấy tờ coi

" ? ? ? "

Acnologia phản bác ngay : ơ , việc nước mày mà , giao tao làm cái 'choá' gì ?

" bộp "

Hắn ta phát ngôn xằng bậy khi có 'trẻ con' , xứng đáng bị oánh. Đương nhiên , chỉ là thuận tay nên hắn bị Jellal vả vào mồm

Jellal : rồi hỏi em ấy học mấy từ bậy bạ từ ai cái mày chối đi nha thằng âm binh cô hồn lửa

" ... "

Mấy anh này thân nhau ghê ha...

Irene : " thương Lucy ghê , con bé ở với mấy người này chắc mệt lắm "

Mọi người cũng giải tán đi làm việc hết cả rồi , chỉ còn Irene và Invel ở lại để giúp nàng luyện tập thôi. Vì thế , nàng cũng thấy nhẹ người

Happy : hôm nay tớ sủi một ngày nha , cho tớ ngồi nghỉ đi , mệt quá trời

Lucy nghe mà môi mấp máy : ăn xong rồi ngủ , mệt cái nỗi gì vậy ?

Happy : nhỏ kia , biết cõng cậu mà tớ giảm đi mấy kí không ?

Lucy : ý là chê bà đây béo ấy à ?

Irene : " à thôi nghĩ lại rồi , chắc con bé cũng không mệt gì mấy đâu... "

Lần đầu chứng kiến cuộc sống hằng ngày của cái nhà này , Irene thực sự không hiểu sao họ có thể bền như vậy luôn đấy.

Invel : đ-được rồi , luyện tập nha

Cô vứt Happy lên cái ghế gần đó rồi đi về phía Invel , đúng là hết nói nổi con mèo lười này rồi.

Lucy : vâng , mình luyện theo kiểu nào à , có bài giảng gì không ?

Invel lắc đầu : không , truyền thống thôi , oánh nhau một trận là được mà

" ... "

Ở đây luyện tập khắc nghiệt quá , hèn gì sân chỗ nào chỗ nấy rộng thênh thang , em còn thấy mấy vết lõm chưa sửa xong kìa...

Irene : tạo một đội quân trước đi Invel

Invel : dạ được , chúng ta bắt đầu

Không đợi cô trả lời , anh ta nhảy ra sau búng tay liền xuất hiện những hình nhân được tạo nên bằng băng tuyết. Chúng có kích cỡ khá to , tay trái cầm khiên , tay phải cầm một cây quyền trượng mũi nhọn có thể phóng ra tia ma thuật

Đợt tấn công đầu tiên , chúng một lúc với đội quân xấp xỉ bốn đến năm mươi con đều phóng ra tia ma thuật màu xanh khắp cả sân vườn , phá hủy không ít

Happy bên kia cũng đã tạo một quả cầu nhỏ để chui vào , cậu ở trong niệm chú để được bình an vô sự , đột nhiên cậu nhớ sư phụ quá

Thay vì dùng ma thuật , cô nàng nhà ta chọn cách lao lên dùng sức tấn công vật lí để đá thẳng vào cổ của một hình nhân băng.

Dù nó có kích thước lớn , nhưng sức đá của cô không nhỏ , lập tức bị nức dần rồi tan xác một con.

Invel thấy mà ngơ ngác , nếu anh mà dính phải cú đá đó chắc cơ thể anh có hình chữ C luôn quá.

Invel : lửa không có tác dụng với băng của tôi đâu

Cô cười : nhưng lửa do chính Hắc Hoả Long truyền dạy cho tôi , đừng đánh giá thấp nó mà

" Hoả Hoàng Lưu "

Cô tạo ra những tia lửa có kích cỡ lớn rồi tấn công đám hình nhân băng , với độ nóng của hắc hoả long , đương nhiên sẽ đủ để làm chúng bốc hơi.

Không đợi hết , Invel lập tức búng tay để tạo thêm một đội quân mới , hùng mạnh hơn , cứng cáp hơn

" Loki - Capricorn "

Lucy : nhờ hai người

" Dẫn Thuật - Tăng Cường "

Ở ngoài theo dõi trận đấu , Irene bất ngờ hơn hết khi cô còn có thể sử dụng cả bên dẫn thuật , rốt cuộc là cô đã hao tâm tổn sức thế nào mới có thể lĩnh ngộ đủ hết đống pháp thuật đó vậy ?

Bậc thầy về dẫn thuật như Irene phải có lời khen cho nàng. Triệu hồi cả hai tinh linh mảng chiến đấu , lại dùng thêm dẫn thuật tăng cường , nàng rõ là không muốn phòng thủ

Loki và Capricorn nhờ sự hỗ trợ của cô mà khi chiến đấu không ngại bất cứ thứ gì. Họ lao lên dùng ma pháp của riêng mình mà triệt hạ được không ít quái.

Nhưng không dừng ở đó , Invel vẫn cứ tạo ra thêm dù hiện tại để giữ được trạng thái này anh ta cũng đổ hết mồ hôi rồi

" Sao Kim - Venus "

Venus : aiyo 'hế lô' em , uầy cái quần gì vậy ?

Trước nay cô đa số gọi cậu ra toàn là để nêm nếm món ăn nên cậu cũng không còn chuẩn bị tâm thế gì nữa , tự dưng hôm nay lôi ra lúc chiến đấu. Cuối cùng cậu cũng lấy lại được giá trị thực sự của mình rồi.

Lucy : anh nhắm giảm trọng lực được hết đống này không ?

Venus nghía qua một chút rồi phụt cười , không nói năng gì chỉ vỗ tay một cái , đống hình nhân liền khụy xuống cả , đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy ở phần không gian đó đang có trọng lực khủng khiếp thế nào

Venus : như ý nguyện của em chưa ?

Thấy cảnh này cô cười ngốc luôn , chắc là do trước nay cô không nhờ vả gì họ nhiều nên không tưởng tượng được sức mạnh thực sự của một tinh linh kim cương là như thế này.

Đưa ngón cái ra cho anh , cô cười : hề hề , đỉnh 'vải' anh ơi.

Lucy : vậy em cũng cho anh coi cô chủ của anh có thể làm được những gì ha

Cô nhảy lên cao , như được sắp đặt từ trước , dưới chân của cô lại có những bồn tuyết trắng được kết lại thành một hình dạng giống hệt vòng tròn ma thuật

" Hỡi Sự Phán Xét Của Thần

Cho Phép Ta Nhuộm Tím Cả Bầu Trời
Nguyệt Linh Tuyết "

Sau lời cô nói , ánh mặt trời sau lưng cô bỗng dưng bị mây kéo đến che khuất , cả vùng trời như bị nhuốm nước màu , loang lỗ một màu tím đen.

Đứng trên cao cô có thể nhìn được ánh mắt ngỡ ngàng của người ở dưới , sự hoảng sợ , hoang mang.

Kể cả Zeref hay những người khác đang làm việc cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Những bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống , nhưng kì lạ thay nó chỉ rơi trong phạm vi sân vườn.

Thấy mọi chuyện đều trong dự tính của mình , cô mỉm cười hài lòng. Cũng vào lúc đó đám mây trên trời đều tan hết , lộ ra ánh trăng khuyết phía sau lưng của nàng.

Thành công , việc thay đổi cả bầu trời. Linh thuật bậc cao !

Những hoa tuyết rơi xuống đang được kết cấu thành một quả cầu khổng lồ , trong sự kinh ngạc Invel chẳng thể làm gì thêm.

Hình nhân băng bị hút hết vào trong quả cầu hoa tuyết của nàng.

" ba "

" hai "

" một "

" Bùm "

Sau tiếng nổ , không còn bất cứ thì gì còn sót lại trong sân vườn , cây cối xác xơ , vùng đất cũng lõm đi một vùng. Đương nhiên , hình nhân không còn dù chỉ là một con.

Chứng kiến toàn cảnh , Invel , Venus không thể tin được vào mắt mình. Cả hai cứng người nhìn cô đang mỉm cười phía trên

Gạt tay , cô nhảy xuống , bầu trời trở lại bình thường.

Lucy cười : anh thấy sao , chủ nhân của anh giỏi không ?

Venus run run : s-sau này anh có làm gì sai , em cũng nhẹ tay với anh một chút nha...

Invel : " người hoàng đế chọn , đâu có vừa đâu... "

Happy trong quả cầu nhỏ của mình , không biết cậu đã phải cầu trời , niệm Phật biết bao nhiêu lần. Nhỏ này chơi chơi thôi mà làm gì đáng sợ vậy trời , chỉ là luyện tập thôi chứ có tiêu diệt kẻ thù đâu !

Irene cười , xoa đầu nhỏ của nàng : Lucy , con làm ta bất ngờ đó , rất giỏi

Lucy : hì hì , con cảm ơn ạ
___________________________________

End Chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net