Chap 6 : Nhóc con cười trông cũng xinh nhỉ
Lisanna : Nè Wendy, em còn nhỏ đừng hùa theo như vậy, rõ là chị và anh Natsu kh---
Wendy: Chị im lặng , để tôi nói cho nghe . Điều thứ nhất tôi không cho phép chị gọi tên của tôi từ cái miệng thối tha đó của chị, thứ 2 tôi cũng là thành viên của hội Sabertooth bảo vệ hội là điều không sai, thứ 3 đừng giở cái giọng đó ra nữa , tởm quá
Hahahaha
Con bé còn nhỏ mà cũng độc mồm quá rồi , Sabertooth cười nắc nẻ
Lis: e-em... Natsu !!
Natsu: chưa đủ nhục nhã đúng không ?
Cô ta im lặng
Minerva: Ara ara , vậy con bé không nói để tôi nói cho, đã làm tổn thương Lucy của tôi mà còn qua đây kết thân sao, ôi trời, nực cười vậy ta
Natsu:" Lucy , cô ấy ở đây ? "
Lis: C-cô dám
Minerva: Cô đây, cô biết cô đẹp mà khen miết cô ngại đó
Sting: Đúng là tiểu thư không phải dạng vừa hahahaha
Sau màn đôi co vừa rồi Lisanna không cãi lại hậm hực quay về hội còn nhà Sabertooth được 1 màn chửi rủa đã thay
------------Chỗ của Lucy-------------
Khi hai " bạn nhỏ " đang chán đọc vài cuốn sách ma thuật thì cô gái nảy ra một ý tưởng , cô thực sự chẳng biết làm gì trong căn nhà này , phá thì không dám mà chán cũng chẳng biết làm gì
Lucy : Happy , bây giờ hay chúng ta ra ngoài rừng xem thử đi, cũng tập thích nghi với môi trường này thôi, tớ đã hứa 3 ngày nữa sẽ bắt đầu quá trình luyện tập cùng với Zeref rồi
Happy dù vẫn còn ám ảnh việc bị tấn công lần trước , nhưng trước sự đề nghị của cô thì cậu đành bó tay. Cậu có quyền không đi nhưng nếu vậy cứ để cô đi một mình sao? Biết nguy hiểm mà lại để cô đi như vậy thì thực sự không tốt , cậu mèo đành đồng ý và lết xác đi theo
Sau khi nói cô nhanh chóng lấy chìa khóa tinh linh theo và cùng Happy ra khỏi nhà. Vừa bước tới cửa cô đã nghe được tiếng gọi của một chàng trai trong nhà vọng ra. Chỉ nhiêu đó thôi cô đã thầm chửi thề trong bụng rồi
Zeref: nè đứng lại, định đi đâu hả
Lucy: đ-đi chơi một chút
Zeref cười như không , ánh mắt dè bỉu : Đi chơi ? tôi hỏi này
Lucy cảm thấy bất an , vô thức run rẩy : a-anh nói đi
Zeref quát lớn thẳng vào gương mặt của cô , dọa cô cứng người xanh mặt , chân cứ run cầm cập
" Có bị điên không mà lôi thân xác vô cái khu rừng này vậy hả , cũng tự tin về sức mạnh của mình quá ha. Tôi không rảnh vào hốt xác đâu "
Lucy như sắp khóc tới nơi , cô ít khi bị quát như vậy thêm cả mắc gì anh ta tỏa ra sát khí đáng sợ quá vậy : huhuhu anh đáng sợ quá
Zeref: ta nói không là kh--- , mẹ nó đi đâu rồi ? Ai mà rảnh xách mông đi tìm , chết thì chịu đi
Anh lạnh giọng mà liếc xéo vào khu rừng , cô và Happy nhân cơ hội chạy mất khi anh chưa nói xong. Cô ta cứng đầu thật đấy , muốn trực tiếp hiến thịt cho thú dữ thì đi , anh ta không quản
Chạy hì hụt nãy giờ cô cũng dừng lại , thở gấp gáp. Mồ hôi đổ mà ướt cả áo , thà cô bị ăn thịt bởi mấy con này còn hơn , chứ nhìn anh ta sắp nuốt trọng cô đến nơi vậy
Happy thấy biểu hiện của anh như vậy cũng lo , chắc chắn nơi này sẽ rất nguy hiểm nên lên tiếng khuyên nhủ cô : Lucy à , anh ta đe dọa như vậy liệu sẽ nguy hiểm lắm đó
Lucy thấy Happy đổ mồi hôi không thua gì mình cũng trấn an : chắc không đâu , tụi mình mà thấy lạ thì vọt về liền , sẽ ổn thôi mà dù gì cũng chỉ là đi dạo
" sột xoạt , sột xoạt "
Đang đứng thì hai người nghe được tiếng động kì lạ gần đó , ngay lập tức cô vào tư thế phòng thủ. Dù không biết sinh vật bẹo hình bẹo dạng thế nào nhưng nó trú ngự trong này thì chắc chắn sẽ chẳng hay ho gì.
Cũng coi như gan cô lớn , từng bước từng bước đến gần hơn với nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một con rồng có kích thước to lớn đang ngọ nguậy , nó lại còn đang ôm ấp một cái gì đó trong người
Happy cùng lúc cũng chứng kiến , mắt cậu trợn lên run rẩy đến sắp không bay nổi: Lucy , l-là rồng đó...
Lucy: t-tớ không có đuôi , nhưng họa tiết này thì ... k-không thể nào
Lucy - Happy : Acnologia
Thì ra đó là ác nhân trong truyền thuyết được mọi người đồn đại . Hắn ta đang say giấc , nắm được cơ hội Happy gõ gõ đầu cô nàng đang bị hóa đá bên cạnh
Happy: Lucy , nhân lúc hắn còn ngủ thì chúng ta mau đi thôi
Lucy: Nh-nhưng kế bên hắn...
Happy tiếp tục gõ thêm một cái vào đầu cô : giờ này mà cậu còn nhưng gì nữa hả
Lucy: đẹp quá...
Thấy được vật hắn đang ôm trong người , nó là một quả trứng đang phát sáng. Nhìn chằm chằm vào nó khiến cô bị mê mẫn , vô thức lại gần chạm vào
Hành động của cô cũng thành công đánh thức một Hắc Long , hắn ta mở mắt rồi hóa lại dạng người. Chưa có động tĩnh gì khiến hắn phải ra tay nhưng khi tỉnh thì ngủ đối diện hắn là một cô gái có mái tóc màu vàng đang run rẩy .
Bất ngờ hắn lao đến trong sự sợ hãi của cô , ôm cô vào trong lòng mà siết chặt
Acno: A-Anna , cô đây rồi ...
Happy đứng cạnh không ngừng run rẩy nhưng nhất quyết phải cứu Lucy
Happy bên cạnh không ngừng khóc lóc , cậu nói : l-làm ơn bỏ Lucy ra đi cô ấy không phải bà Anna đâu ...
Acnologia liếc Happy một cái khiến cậu xém " ... " ở ngay đây rồi , nghe vậy hắn mới nhìn xuống mới thấy một thân xác nhỏ nhắn đang sợ hãi mà run như cầy sấy , đôi mắt cô cũng màu nâu , mái tóc cô cũng màu vàng. Chính xác là người của gia tốc Heartfilia , không lẫn vào đâu được
Acno biết nhầm người cũng thả cô ra ngay , cánh tay của cô bị hắn siết chặt đến hằn dấu đỏ ửng.
" ai ? "
Lucy: T-tôi là Lucy Heartfillia , là hậu bối của bà Anna
Acno: Thì ra là hậu bối nhưng nhìn sơ qua thì bảy mươi phần trăm giống nhau , mà sao còn chưa đi ? Muốn chết hả ?
Lucy: x-xin lỗi , vì quả trứng ...
Acnologia cười khẩy , cất giọng đe dọa : Quả trứng ? đây là quả trứng rồng cuối cùng ta còn giữ đấy , sợ không ?
Lucy dù run rẩy nhưng vẫn rất dứt khoát : Không
Acno thoáng bất ngờ nhưng cũng thu hồi cảm xúc : Ta muốn biết lí do , cô thú vị thật đấy Lucy Heartfilia
Lucy: biết tôi ?
Acno gật đầu : ừ , biết . Mau nói lí do
Lucy trừng mắt nhìn anh , sâu thẳm trong đó chứa đầy sự uất hận : chết tâm
Happy bên cạnh nhìn cô với đôi mắt rướm lệ , cô không khóc nhưng cậu chẳng thể nhẫn nhịn được như cô
Nghe câu trả lời Acnologia lại một lần nữa bị dọa giật mình , cô ta thay đổi cảm xúc nhanh như thế à ? Chết tâm sao?
Hắn lại một lần nữa gặng hỏi nhưng cô không trả lời , ánh mắt vẫn tập trung vào hắn . Bản chất kênh kiệu lại lần nữa xuất hiện
Lucy hỏi : anh ... cô đơn không ?
Cô đưa hắn qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là thật. Acno đang rất ngạc nhiên từ câu hỏi của cô nhưng rồi cũng định hình lại và trả lời:
Acno : Ngươi nghĩ sao?
Lucy: Ừ có đấy. Thú thật từ trước tôi cũng là một đại tiểu thư , tôi tự tin rằng tôi có thể kiêu căng hơn cả anh nếu nhờ vào quyền thế . Nhưng tôi lại không làm thế vì... mẹ tôi qua đời khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện đời. Không lâu sau tôi tham gia hội , bị phong ấn trở về thì hay tin cha mất . Ước mơ dựa dẫm hội quán , xây dựng cho mình một mái ấm cũng không thành , anh biết tại sao không ?
Vốn dĩ hắn ta chẳng có hứng thú , nhưng nghe cô kể chuyện hắn lại bị cuốn vào chẳng thể dứt ra
Hắn nhẹ lắc đầu nhìn sâu vào mắt cô
Cô rũ mắt , hàng mi cong dài sụp xuống , miệng thì mỉm cười nhưng chẳng có gì vui : tôi bị vu khống ! Nhìn xem , anh biết rõ tôi là thành viên của Fairy Tail mà đúng không ? Ừ , tôi rời hội rồi
Acno: Cô không khóc ?
Lucy lắc đầu mỉm cười : Khóc ? Vô dụng thôi
Happy: Lucy ...
Thật sự cô nói không sai , cô đã giữ đúng lời hứa với lương tâm của mình. Trong hội cô không khóc , kiêu hãnh với lòng tự tôn của mình. Cô không nhận sai khi mình không có lỗi. Cô không thể chấp nhận mình phải ở lại nơi mà mọi lời phỉ báng hướng về mình không có lí do , cũng không thể chấp nhận tội lỗi không phải của mình mà mình phải nhận.
Acno bất ngờ với cô gái trước mặt . Nói là một cô gái được sinh ra từ gia đình quyền quý nhưng mọi thứ cô cho hắn thấy đều trái ngược như vậy , từng lời lẽ cô thốt ra đều khiến người khác phải cảm nhận chua xót .
Điều đó khiến hắn có một suy nghĩ khác hẳn về cô, không phải như những cô tiểu thư giàu có , chảnh chọe ngược lại trước mặt hắn , người con gái kiên định, mạnh mẽ cho dù số phần có đưa đẩy cô đến nơi khổ sở thế nào . Chắc chắn cô vẫn sẽ vượt qua !
Acno: Ngươi có muốn , làm bạn với ta chứ?
Lucy cười như nắc nẻ : tôi không nghĩ có 1 ngày vinh hạnh được vua rồng nói thế đây
Acno trầm mặt , mắt môi giựt giựt làm hắn muốn tức điên : rút lại lời nói , ta giết ngươi nhé
Lucy giật mình xin lỗi : ấy ấy xin lỗi mà , giới thiệu lại một lần nữa , tôi là Lucy Heartfilia , Tinh Linh Ma Đạo Sĩ
Acno: ừ , ta là Acnologia phải quen với con nhỏ phiền như ngươi rồi
Hắn ta cọc cằn thế đấy nhưng sâu thẳm bên trong lòng hắn dường như đã được thắp sáng hơn bằng một tia hi vọng. Từ nay chính thức hắn đã hết cô đơn rồi
Lucy : còn đây là Happy , bạn đồng hành của tôi
Happy bị cô bế đối diện gương mặt đáng sợ của Acnologia làm cậu muốn xỉu đến nơi nhưng vẫn cố trả lời: Aye
Lucy cuối cùng vẫn không nhịn được cười khi thấy cậu bạn mình mặt mũi trắng bệch : bình tĩnh Happy ơi cậu run như vậy làm tớ cười chết mất
Acno chen giữa cuộc trò chuyện : Theo như ngươi kể thì cái hội sỉ nhục ngươi là Fairy Tail hả
Lucy: Sao anh biết
Acno: Ta sống bao nhiêu lâu rồi không lẽ mấy chuyện cỏn con này không không nhận ra sao, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đó
Lucy: không dám đâu , nhưng anh không phiền thì dạy tôi ma thuật của anh nhé ?
Acno: Sát Long Thuật ? không thành vấn đề nhưng
Lucy: lại nhưng , anh với tên Zeref đó giống nhau quá đó
Acno: Zeref ? Hắn pháp sư đầu tổ quạ ? Giống nhau chỗ nào
Lucy: Đúng đúng , anh có quen anh ta sao , là sư phụ của tôi đó
Acno: hahaha được rồi bây giờ ngươi chỉ cần thường xuyên chăm quả trứng này là được rồi , nó sắp chết đến nơi
Lucy cô đưa ngón út ra muốn hắn móc ngoéo : đơn giản thôi mà
Acno: trẻ con
Nói ngoài mồm là vậy nhưng tay vẫn đưa ra để làm ước định , lắm lời quá chàng trai ơi
Lucy: Mà nè sư phụ có cách nào dạy ma pháp cho Happy không thế ?
Happy: Đúng vậy, thật sự tôi rất muốn mạnh lên giống như Carla có thể biến thành hình dạng người và giúp mọi người trong trận đấu , tôi không muốn cứ núp sau lưng mãi đâu
Acno: ta sẽ suy nghĩ
Lucy mỉm cười : Vâng
Hôm nay cô thật sự rất vui
Acno: " nhóc con cười trông cũng xinh nhỉ "
Đang nói chuyện với Acno thì có tiếng động bên ngoài phát vào:
" Lucy , Mèo xanh, hai đứa đâu rồi, ra đây coiii "
Không ai khác chính là Zeref , anh ta mồm mép độc ác thể nhưng vẫn lết đi tìm đây này. Khẩu xà tâm phật là giỏi thôi
Acno: Sư phụ của nhóc tìm kìa mau ra không hắn ta sẽ đốt khu rừng này để tìm nhóc mất
Lucy nghe thế cũng sợ : v-vâng
Hắn một tay vác Lucy trên vai một tay lôi con mèo xanh ra khỏi hang động
Acno: Này đầu tổ quạ, Lucy đang ở đây
Zeref: " cái gì ? sao tên kỳ nhông xanh lại vác Lucy như vậy có khi nào hắn giết con bé rồi không , mày mà làm gì con nhỏ học trò của tao là tao sẽ bẻ cánh phanh thây màyyy "
----------------------------------------
End chap
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Arigatou
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net