Chap 69: Vì mấy đứa mười chín tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày sắp xếp công việc đâu vào đó thì cô cũng bắt đầu kế hoạch nối nghiệp bố mình. 

Không thể tưởng tượng nếu sư phụ ở đây thì cô sẽ bị la như thế nào , vì trong suốt một thời gian dài cô cắm đầu cắm cổ vào làm việc mà quên ăn quên uống , đôi lúc quá đói nên cô mới ăn đỡ ít thứ gì rồi lao vào công việc tiếp. Không biết tại sao phải bán mạng như vậy nhưng cô thực sự nghiêm túc , Happy khuyên nhủ muốn khàn họng vẫn không buông

Hơn nửa tháng đánh đổi bằng vất vả của cô thì tập đoàn Heartfilia cũng dần lấy lại được tên tuổi . Dù không phải lập tức so kèo ngang với những ngọn núi cao hiện tại , nhưng danh tiếng của tập đoàn cũng dần phất lên.

Tin tức Heartfilia phá sản là một niềm hạnh phúc to lớn của các tập đoàn lớn nhỏ khác lúc bấy giờ , nhưng dạo gần đây khi thấy những hợp đồng có liên quan đến Heartfilia xuất hiện nhiều hơn trên thị trường thì họ dần cảm thấy lo sợ

Đúng là cô không hãm hại hay làm trò xấu gì với ai , nhưng nếu con đường của cô quá thuận lợi thì con đường của người khác lại rất nhiều chông gai. Vì vậy dù biết Jude Heartfilia đã không còn nhưng người thừa hưởng được dòng máu ấy vẫn đang phát triển sự nghiệp , chén cơm của họ đang bị lung lay

Trong tháng tiếp theo các tập đoàn khác thấy rằng tập đoàn Heartfilia ngày càng lớn mạnh nên đổ xô vào muốn kí những hợp đồng có lợi nhưng lại ít thấy phản hồi. Cô là người biết xem xét , biết cái nào có lợi cái nào có hại , vì vậy những hợp đồng ma bị cô đốt không ít.

Làm việc thâu đêm suốt sáng cũng chỉ để có ngày hôm nay , khi Heartfilia có được chỗ đứng sau hai tháng mệt nhoài. Đúng là không phải quá nhanh để có được vị trí này , nhưng vì tên tuổi cũng có từ lâu nên có vài thành phần e dè không dám đụng đến. 

Ban đầu vốn cô có không phải do những "nhà tài trợ" đáng sợ kia , người đầu tư duy nhất mà cô chấp nhận lại là hoàng thất , cụ thể là công chúa Hisui. Đúng là phải gọi là "chấp nhận nhận tài trợ" chứ không phải "được tài trợ từ ai". 

Rất nhiều nguồn vốn muốn cô nhận nhưng cô đều từ chối , dù có là Zeref cô cũng không chịu. Kế hoạch của cô muốn nhờ Hisui vì sau này khi cô tập trung về hội quán cũng không thể nào quản lí xuyên suốt và theo dõi thị trường , may thay cô bạn thân công chúa của cô cũng chấp nhận giúp đỡ nên mọi chuyện cô làm về tập đoàn đều liên quan ít nhiều đến Hisui.

Lucy : má nó , chóng mặt quá

Happy bay đến chỗ của cô trong dạng mèo rồi chọt chọt đầu của cô , cậu đúng là vừa bực cô mà vừa tội cho cô. Cuồng công việc quá rồi

Happy yểu xìu : cậu ăn uống thất thường quá , hôm nay nhìn cậu xanh xao lắm Lushi

Cô thấy cậu còn thiếu sức sống hơn mình nên bị chọc cười , nhéo má cậu rồi hỏi 

Lucy : rốt cuộc ai mới là người mệt đây , sao nhìn cậu còn uể oải hơn tớ vậy

Happy : chắc cậu giảm nhiều kí lắm rồi , tớ sẽ bị khiển trách mất thôi , Lushi 

Cô nhéo nhéo cậu rồi đứng dậy phủi quần áo , nói : được rồi , xong việc , từ hôm nay đỡ nặng nhọc hơn rồi-- úiii

Cô vừa nói dứt câu thì bị cậu kéo xuống bếp. Cậu mèo hớn hở lắm , giống như có điều gì bất ngờ cho cô vậy

Lucy : trời ơi , cậu làm đó hả ?

Happy gãi đầu : ayeee , tập cũng mấy tuần...

Kéo cô xuống bếp cũng chỉ cho cô thấy bàn cơm do cậu tự tay nấu ra. Nói cho sang là thế , nhưng cậu cũng chỉ làm được vài món đơn giản nhất của nấu nướng thôi.

Trong thời gian qua thấy mình không giúp gì cho cô được nhiều nên cậu thấy áy náy lắm , cô cũng không có thời gian để ăn uống hay đi chơi nhiều. Bởi thế nên cậu cũng học lõm được vài công thức nấu nướng qua sách

Trong hai tuần đầu vào nấu phải nói là thảm hoạ , cậu không hề có miếng duyên nào với bộ môn này hết. Đến trứng cậu cũng không chiên được , rau cũng luộc khét cả nồi , cơm thì chả nhớ phải bấm nút.

Dù cậu làm tệ nhưng dọn dẹp nhanh gọn lắm , không để lại chút manh mối nào nên cô không biết. Giờ sau năm tuần cặm cụi học hỏi thì cậu cũng làm được sơ sơ

Thành tựu của cậu là nhớ bấm nút nồi cơm , chiên trứng không khét , hấp cá không bị rã. Cậu còn học được vài skill gọt trái cây , cũng hay múa may quay cuồng nên vài hôm trước mém thành mèo 9 ngón rồi.

Bàn cơm hôm nay có không nhiều món đâu , nhưng đủ nàng ăn. Tất nhiên không thể thiếu cơm rồi ha , có trứng là món cậu tự tin nhất này. Có canh xúp thịt bằm  và mấy cục gà chiên.

Cậu biết cô nấu rất ngon , việc cậu làm chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ , nhưng dù tài năng cô có nhiều mà cô bỏ xó cũng vậy. Lúc nào cũng bỏ cử , đến lúc ngất đi thì hỏi tại sao. Chưa có dịp , có là cậu mách sư phụ rồi.

Cậu đẩy cô ngồi xuống bàn rồi cười cười , đợi cô ăn mà hồi hộp bay tới bay lu

Lucy cười : sao , sợ dở hả ?

Happy lắp bắp : k-không có , tớ nếm thử rồi mà , n-ngon mà

Cô cũng không nói nữa , lấy đũa rồi gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Là ngay món cậu tự tin nhất lại làm cậu lo nhất , thấy cô ăn một hồi lại gác đũa , cô im lặng , không gian cũng im lặng làm cậu lo đến nỗi tim đập thìn thịch. Nhớ lại mình có bỏ nhiều muối hay bột ngọt quá không mà cô như vậy.

Chút sau cô quay sang nhìn cậu , cậu cũng run run đợi cô làm gì.

Lucy : ngon đó , Happy giỏi ghê

Cô nhìn cậu cười hì hì , giơ ngón cái lên làm cậu mém tí nữa lên tăng sông chết trẻ tại đây rồi. Cậu thở phào một hơi ngồi nhảy lên đầu cô cắn khí thế

Happy : cái con nhỏ nàyyyy

Lucy : ayyaaa , đau là không ăn nữa luôn nhaaaa

Cậu cắn xé trên đầu cô một hồi rồi cũng hầm hầm hì hì đi xuống , vui lắm chứ , món mình nấu được khen mà , bị cái nhỏ bạn thân thích ghẹo cho người ta thót tim quá đi.

Happy : ăn xong ra biển chơi ha , tớ muốn đi câu cá

Lucy gật đầu : ừ , giờ tớ cũng thoải mái hơn rồi nên đi đâu chơi cũng được hết.

Cô ngồi ăn sạch hết những gì cậu nấu , đúng là no bể bụng luôn. Cậu cũng bất ngờ lắm vì mỗi ngày cô ăn có bao nhiêu đâu , nhưng hôm nay lại ăn vậy chắc một phần vì cũng do cậu nấu. Nhỏ bạn này hay chọc vậy chứ tâm lí ghê á.

" Đi chơi thôi "

Cô thay một bộ đồ khác rồi lôi cậu mèo đi chơi , vì biển cũng gần nhà nên đi bộ cho tiêu hoá số thức ăn ban nãy. Vì cũng chiều rồi nên nắng không quá gắt , đợi tí nữa ngắm hoàng hôn luôn cho đẹp.

Vừa ra tới biển con mèo luôn bay kè kè cô liền biến mất tiêu , chắc cũng quen chỗ này rồi nên mới lẹ vậy. Nhớ lại thì cả hai tháng qua cô ru rú trong nhà không mà , nên bây giờ được tận hưởng quang cảnh thoáng mát cũng thích lắm.

Biết cậu mèo đi câu cá nên cô cũng không làm phiền , đi dạo biển một vòng xem sao.

Gió biển hôm nay rất mát , cô tìm đại một chỗ ngồi nào đó trồi bệt xuống luôn. Cô đang tận hưởng không gian yên tỉnh thì cái thính giác của một sát long nhân lại hại cô lỡ nghe chuyện của người khác. Gần đó có một nhóm người đang lầm bầm điều gì ấy.

....: Nghe nói chỉ còn vài tháng nữa Đại Hội Ma Thuật sẽ trở lại đó.

....: ừ , mấy năm trước vẫn là Fairy Tail toàn đứng đầu thôi

...: Đúng vậy, mà nhắc đến hội pháp sư thì tôi thấy Sabertooth mấy năm nay im hơi lặng tiếng lắm

...: Nghe đồn có xích mích gì đó giữa hai hội thì phải

....: thôi thôi chuyện hội người ta kệ đi , lo mà tập luyện cho tốt

Câu chuyện của họ làm cô thích thú lắm , cô nghĩ hai hội chỉ là im lặng đường ai nấy đi thôi , ai mà ngờ Sabertooth thể hiện chán ghét rõ rệt như vậy đâu chứ.

Nghe giọng nói cô đoán được những người này đều là mấy đứa trẻ nhỏ đang tập luyện , cô mới mò đến thì bất ngờ chúng còn lớn hơn cô nghĩ. Trong đầu cô chỉ đoán bọn chúng tầm mười hai mười ba tuổi , nhưng nhìn dáng này thì chắc hơn

Cô chăm chú nhìn bọn chúng luyện tập thì phát hiện ra nhiều kẽ hở trong kỹ thuật luyện tập , nếu như đưa chúng cho sư phụ mình chắc chúng chết vì bị hành xác lâu rồi. Nhìn tụi nhỏ thấy thương lắm , không biết rõ điểm mạnh điểm yếu của sức mạnh mình nên tập bậy bạ hoài.

" một trong ba đứa này là sát long nhân "

Một phần là cô dễ nhận biết được 'đồng loại' , hai là cô cảm nhận được rõ ma lực của 1 người trong đó lớn hơn hai người còn lại nhiều. Vì tò mò nên cô đi đến bắt chuyện hỏi thêm

Lucy nhẹ nhàng đi từ phía sau rồi chọt vào lưng một tên làm nó giật nẩy mình nhảy dựng lên rồi vào thế chiến đấu , chắc do phản xạ tự nhiên chứ ai đời thấy gái đẹp mà đói oánh người ta đâu ?

Lucy : g-gì vậy em , chưa gì đòi đánh chị vậy ?

... : chị là ai ?

Lucy : chị là Lucy , Lucy Heartfilia , nãy giờ chị ngồi kế bên mấy đứa nghe nói chuyện vui quá nên chị đến hỏi tí ấy mà

... : H-Heartfilia ? là cái gia tộc nổi rầm nổi rộ bữa giờ , chị là bà chủ hả ?

Lucy : ừ đúng rồi , chị là bà chủ , bộ nó nổi dữ vậy sao em làm mặt thấy ghê thế

... : chị có chuyện gì với bọn tôi hả

Lucy mất kiên nhẫn : chị vả cho mày một cái bây giờ , đã nói là hỏi ít chuyện rồi mà , bây hỏi tên chị xong bây không biết giới thiệu lại hả , thích hỏi cung hay sao ?

Thấy cô nổi đóa bọn chúng cũng co rúm lại với nhau , không biết cô là người tốt hay xấu nhưng nhìn cô thì sợ thật á nha , như bà chằn vậy.

" Yujji , pháp sư hệ thủy "

" Tarjo , chuyên về chú thuật "

" x-xin lỗi chị bọn em hơi thô lỗ , em là Katou , ma pháp của em thiên về trọng lực ạ "

Ba đứa giới thiệu tất nhiên cô ưng Katou nhất , nhóc đó lễ phép và thân thiện , còn hai thằng nhóc kia thì làm gì mà đề phòng cô quá vậy

Cô lại gần Tarjo , cứ tiến một bước là nó lui một bước , cô cũng lười nói nên cứ đi làm thằng nhóc lùi đại nên đập lưng vào cây dừa. Vì lực mạnh nên ngay lập tức trên cao có một trái dừa rơi xuống , thằng nhóc nhắm tịt mắt lại còn cô thì lại bình tĩnh ngước lên rồi chụp nó. Không biết nhắm mắt lại có bớt đau không mà coi nó nhắm chặt chưa kìa.

Lucy : nhóc , sát long nhân hệ mộc thế hệ thứ hai , giấu làm gì ?

Cả ba trợn mắt há mồm nhìn cô , đó rõ là bí mật tụi nó giấu giếm suốt bao nhiêu năm qua một lời cũng không hé , tại sao một cô gái lạ hoắc như cô từ đâu xuất hiện lại biết vậy chứ. 

Lucy : uống dừa không , cho nhóc đó

Cô gõ gõ một chút vào trái dừa rồi dùng ma lực búng một phát làm nó lủng một lỗ nhỏ vừa đủ , đưa cho Tarjo khi mặt nó còn chưa hết sốc. Nhìn mà buồn cười , cô còn dí sát mặt mình vào mặt nó để ghẹo , đúng là làm tỉnh thật nhưng ngại đỏ mặt rồi kìa

" đừng có ghẹo người ta nữa Lushi ơi , cậu quậy quá à "

Happy từ phía sau xuất hiện trong dạng con người rồi kéo cô ngược về sau để cứu gương mặt nóng sắp chín của thằng bé. Mới đi có bao lâu đâu mà nhỏ này ghẹo trai nữa , không giữ kĩ chắc sư phụ biến cậu thành mèo thái giám luôn mất.

Tarjo : sao chị biết sức mạnh của tôi ?

Lucy : mấy đứa nhiêu tuổi , nhóc phát triển sức mạnh này bao lâu rồi ?

Tarjo lắp bắp : m-mười chín tuổi , tôi có nó từ nhỏ , nhưng không muốn dùng đến

Cô nhìn ba thằng nhóc thua mình năm tuổi này rồi thở dài , coi chúng đề phòng cô chưa kìa. Bộ nhìn cô giống xã hội đen lắm hay gì mà sợ sệt vậy ?

Lucy cười : đừng sợ , chị không phải người xấu , chị cũng là sát long nhân nhưng là thế hệ thứ ba

* sát long nhân thế hệ thứ 2 : được ghép lacrima vào người để trở thành một sát long nhân

* sát long nhân thế hệ thứ 3 : được ghép lacrima vào người và được chính những con rồng dạy dỗ để trở thành sát long nhân

Yujji : n-nhưng nhìn chị không giống , nhìn chị rất vô hại , chỉ có điều hơi dữ thôi

Cô cười cười rồi dựa vào góc dừa , cô khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm tụi nhỏ. Sức mạnh của cô tỏa ra làm không khí chùn xuống , áp lực vô cùng nặng nề. Một người sử dụng ma thuật trọng lượng như Katou chắc chắn biết rõ đây không phải áp lực do ma thuật trọng lượng , nó là sức mạnh gốc của một con người.

Chúng cũng coi như là đánh đấm nhiều , cũng qua nhiều đối thủ nhưng hôm nay đứng trường cô mới biết thế nào là ngọn núi cao thực sự. Đối thủ chúng gặp qua cộng lại nhân đôi chắc chắn vẫn không thể bằng cô. Cái thứ áp lực quái quỷ này khiến người ta thực sự ngộp

Happy thì quen rồi , trong thời gian học tập cậu cũng không ít lần thấy nên nói vài lời giúp

Happy : chúng sẽ ngất thật đấy , đừng phá nữa Lucy

Cô cũng nghe lời mà không dọa con nít nữa , vừa dừng lại cô liền cười cười với bọn nhóc

Lucy : sao , còn thấy vô hại nữa không nè

Yujji : ...

Lucy cười : mấy đứa phải biết cách điều tiết sức mạnh của chính bản thân mình , lúc nào cần tỏ ra vô hại thì mình phải làm sao cho ma pháp biến mất sạch , khi nào cần chiến đấu thì ma pháp phải trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Phải học đúng trọng tâm , không học đại được. Nhờ sự vô hại em nói nên chuyện giết chóc đối với chị không khó , dụ cái một ấy mà.

Tarjo run : m-má ơi , đáng sợ quá

Yujji : rốt cuộc chị mạnh đến mức nào vậy

Cô ngẫm nghĩ một chút , rồi cười : chị không biết nữa.

Katou : anh tóc xanh , anh không sợ ạ ?

Happy im lặng nãy giờ bị nhắc tên cũng cười hì hì : sợ chứ , nhưng tôi cũng không lạ gì , chơi chung với cậu ấy cũng lâu , bị đánh cũng nhiều rồi.

Lucy liếc : ê , nói xấu trước mặt vậy đó hả , tin tớ nhúng nước cậu không ?

" hơ hơ , đúng là không lạ gì nữa ha " - bọn nhóc cười trừ

Lucy đánh trống lãng : sao mấy đứa không tham gia hội nào đi ?

Tarjo : chưa đủ điều kiện ạ , tụi em còn yếu

Happy : muốn tham gia Sabertooth không ?

Yujji : muốn thì muốn lắm , nhưng trong đấy ai cũng mạnh hết

Katou : vì vậy nên tụi em vẫn đang luyện tập thêm đây ạ

Sau khi bị dọa một phen khiếp đảm thì tụi nhỏ ngoan hẳn. Không gọi cô là cho tụi nhỏ đi cửa sau , mà là đang cố tình pr cho hội quán.

Lucy : đi , chị luyện cho mấy đứa

Cô lấy năm năm học tập ra đảm bảo , mấy tên này không học được cô không phải Lucy Heartfilia. Cô biết đánh giá người khác lắm nên cô biết mấy đứa này có tiềm năng lớn.

Bọn nhỏ cũng không nói nhiều , thấy cô cũng tốt nên tụi nhỏ nghe lời , chứ với sức mạnh cô thể hiện lúc nãy thì muốn xử tụi này lúc nào chả được

Happy thấy cô quay đi cũng lười nên liền hóa Exceed rồi nhảy lên đầu cô ngồi luôn , hù bọn nhỏ một phen nữa rồi đấy

Katou : anh là Exceed ạ ?

" ayeee "

Lucy cười cười : đừng đùa , tên này mạnh không thua kém gì chị đâu

Nghe cô nói thản nhiên như vậy bọn nhỏ rùng mình , sao hai quái vật có thể thân nhau hay thế. Mỗi lần đánh nhau chắc long trời lỡ đất mất.

Dẫn đến một bãi cát đủ rộng để học tập , cô quyết định gọi cung ma kết - Capricorn ra để luyện tập cho bọn nhỏ. Cô biết hiện tại Sabertooth không tuyển theo sức mạnh nữa nhưng cô nhìn bọn chúng thì ngay lập tức muốn luyện tập cho chúng mạnh mẽ hơn. Chắc vì duyên nên mới như vậy , chứ ngoài kia còn bao nhiêu người giống vậy cơ chứ.

Tarjo : chị nói chị là sát long nhân , sao triệu hồi được vậy ?

Lucy nhếch miệng : ai nói với nhóc sát long nhân là không được có ma thuật khác , họ chị là Heartfilia một gia tộc mang tinh linh thuật lâu đời đó nhóc con , ngoài ra...

Thấy cả ba chăm chú nghe mình nói quá , cô liền muốn chơi chúng một vố cho nhớ. Búng ta một phát một cơn sóng từ đâu lao đến dập cho chúng ướt sũng , đương nhiên cô , Happy và Capricorn không dính chút nào. 

" ngoài ra chị còn có thể điều khiển các nguyên tố cơ bản nữa kìa "

Yujji : tụi em biết sai rồi , không chọc giận chị nữa...

Bọn nhỏ sợ rồi , không long nhong chọc ghẹo cô nữa. Nhìn cái đống sức mạnh cô sở hữu đúng là đáng sợ , không nên chọc vào vẫn là đúng đắn hơn mà. 

Lucy : vậy giao lại cho hai người , tớ đi qua kia một chút

Happy : ayeee

Capricorn : cứ tin tưởng tôi , thưa tiểu thư

Vừa định quay đi thì nhóc Katou lại kêu cô 

Katou : c-chị ơi , em hỏi câu cuối được không ạ...

Lucy : được , em hỏi đi

Katou : sao chị lại giúp bọn em ạ ?

Nghe câu hỏi cô liền sững người , cuối đầu im lặng một chút rồi cô mỉm cười. Đi lại xoa đầu ba người rồi quay đầu đi , cô nói

" vì mấy đứa mười chín tuổi "

Lucy : vậy nhé , chị đi đây

Happy : ayee , đi chơi vui vẻ " tuổi mười chín ám ảnh với cậu đến như vậy sao Lucy... "

-------------------------------------------

End Chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net