Chap 70: Đồ tra nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô để ý được vô vách đá gần biển nên dịch chuyển đến đó cho an toàn , cô sợ bản thân lọng cọng leo lên lại té mất. 

Cảm xúc của cô dạo này rất thất thường , đôi lúc mệt mỏi buồn phiền mà chẳng có lí do gì , suy nghĩ trong đầu cứ ngỗn ngang quá.

" đúng thật ha , dù thế nào đi nữa thời gian cũng sẽ cuốn trôi đi tất cả mọi thứ , kể cả những rắc rối chết tiệt kia "

Sau tất cả , mọi chuyện lại trở về như cũ , chỉ khác là có thêm một vết thương. Đến giờ cô vẫn còn suy nghĩ , sức mạnh mình bán mạng để đánh đổi , có thực sự đáng không?

" aa , Loki "

Đang ngồi suy nghĩ thì có một lon nước ngọt ướp lạnh áp sát vào má cô khiến cô giật mình , quay sang thì thấy cậu chàng sư tử bên cạnh rồi.

Loki : công chúa , có chuyện gì mà trầm tư quá , không hợp với em

Lucy : đôi lúc gồng gánh nhiều chuyện trong đầu quá , em hơi mệt

Anh lấy tay đẩy nhẹ đầu nàng vào vai mình , nhẹ giọng an ủi cô. Lần nào cũng vậy , lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. 

Loki : có anh ở đây rồi , em nên nhớ lúc nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ em

Lucy : cảm ơn anh , Loki.

Loki : công chúa ơi anh phải về rồi , có người nhìn trộm kìa , em nhớ xử lí nha

Lucy : hả---

" chụt "

Anh đứng dậy không quên hôn vào má nàng một cái rồi biến đi mất hút , không kịp load nên cô đặt tay lên má mình rồi lúc sau liền ngại đỏ ửng cả mặt. Tên sư tử biến thái không bỏ mà

Happy : thấy rồi nha 

" đồ tra nữ " - ba thằng nhóc đồng lòng

Mắt cô giật giật : ? ? ? hả 

Yujji chỉ tay vào Happy : không phải ông anh tóc xanh này là người yêu chị hả ?

Bây giờ thì mắt cô và cả Happy đều giật : ? ? ? hả 

Cái tình huống dở khóc dở cười gì vậy , thực sự có người nói cô với con mèo này là một cặp luôn á hả ? Mà khoan đã , cả hai đứa dính nhau như sam mãi vậy nên người ta tưởng phải rồi

Lucy : là cộng sự ruột của chị , siêu thân

Happy : ayee , cộng sự , coi tui là Exceed của bả cũng được.

" à à à "

Cô phải xoa xoa trán , đúng là hết nói nổi đám báo con này mà

Lucy : rồi học hành sao rồi mà đến đây , ông Capricorn cũng về rồi hả ?

Katou gật đầu : dạ về rồi , phải công nhận đúng trọng tâm nên rất dễ học.

Lucy : thử cho chị xem nào

" Xoáy Nước " - Yujji

Yujji tạo ra ba xoáy nước rồi điều khiển nó về hướng của cô để tấn công

" Mộc Long Gầm " - Tarjo

Như các chiêu thức thường thấy của sát long nhân , đây là skill cơ bản.

" Sụp Đổ " - Katou

Katou tăng cường sức nặng trọng lực xung quanh một mục tiêu, gây ra thiệt hại trong vùng ảnh hưởng, khiến cho mặt đất và địa hình quanh nứt nẻ nhẹ , đè bẹp những người trong tầm.

Cả ba tung chiêu cùng một lúc , trong team thì có thể gọi Yujji và Tarjo thuộc mảng tấn công còn Katou là khống chế. Sự kết hợp hoàn hảo này đã khiến cô nằm yên dưới nền cát trắng.

Bọn chúng thấy cô bất động thì hoảng lắm , không bao giờ nghĩ rằng một người với năng lực khổng lồ như nàng chỉ mới ba chiêu đã bị hạ gục.

Tarjo sốt sắng gọi Happy í ới , cô mà có chuyện gì sao cậu đền nổi

Tarjo : sao anh không lo gì hết trơn vậy hả !

Yujji run lên : c-chị ơi , chị bị làm sao vậy

Katou : sao lại ngất rồi chứ , mạnh tay quá sao

Happy cười : lo cho các cậu trước đi.

Sau lời nói cái thân xác nằm dưới nền đất đã tan biến , Yujji đang quỳ dưới đất để kêu cô thì bây giờ đã bị đạp ngã.

Phía sau Katou và Tarjo thì bị một lực mạnh búng vào đầu , chúng đang hoảng như vậy làm gì biết được có ai sau lưng hay không. Bị búng muốn lủng đầu luôn ấy.

" kĩ năng thứ hai là phải bình tĩnh và tập trung vào trận đấu , lỡ một nhịp mất ngay một mạng "

Cô từ phía sau xoa đầu hai thằng nhóc rồi cười cười , lúc nãy cô có lỡ tay búng mạnh thật nên sẽ đau lắm.

Riêng Yujji là tội nhất , vì hết tay nhưng còn chân , nhìn nó ngồi dưới đất nên đạp luôn cho nhanh.

Lucy : hì hì , hơi đau cho chị xin lỗi nha

Tarjo : r-rõ ràng chị đang nằm ở đây mà ?

Lucy : ngốc ghê , thiếu gì người biết sử dụng ảo ảnh hả em , bị lừa như vậy hoài mấy đứa khó thắng lắm đó.

Happy cũng đi lại đỡ Yujji dậy , cậu đúng là không biết nói gì với cô nữa. Ghẹo con nít là giỏi thôi à.

Happy : ráng xíu nha , vậy là nhẹ rồi á

Lucy : được rồi , về nhà thôi

Cô ôm Happy rồi quay đi , mấy thằng nhóc nhìn cô ngơ ngơ ngác ngác. Đi một chút cô thấy mấy đứa đó không đi theo nên mới quay đầu lại cằn nhằn

Lucy : nè nè , có về không mà đứng ngây ra ở đó , khỏi lo nhà chị giàu đủ chứa bây mà

" thế là tụi mình có nhà rồi hả... ? " - Ba thằng nhóc nhìn nhau , rồi quay sang nhìn cô ở phía xa xa kia. Chốc sau chúng cũng hiểu được rồi rưng rưng muốn khóc.

" tụi em đến ngay đây đại ca ơiii "

Happy : "- cậu tốt bụng thật , dám nhận cả những người lạ về nhà-"

Lucy : "- tớ đã nói rồi mà , tụi nhỏ mới mười chín tuổi , không chống chọi lại nổi với cái thế giới này nếu cứ thang lang thế đâu- "

Vì có "thiên quỷ xa thuật" nên cô và Happy có thể nói chuyện qua thần giao cách cảm. Cậu hiểu rõ tính cô như nào , lời nói trên cũng không phải từ chối chỉ gì là muốn ghẹo bạn mình thôi.

Còn cô thì khác , cô quay sang nhìn mấy thằng nhóc tung ta tung tăng như vậy cô cũng buồn cười. Năm cô mười chín , cô không có được sự thoải mái như vậy. .

Đang trên đường về thì cô sựt nhớ

Lucy : mấy đứa như vậy rồi có đồ đạc hành lì gì không ?

Yujji ngại gãi gãi đầu : tụi em đầu đường xó chợ , nên hay đi ăn cắp thôi à

" ? ? ? "

Lucy : bây mà không đẹp trai là chị nhúng nước bây lâu rồi.

Cô lấy tiền ra đưa cho Happy một cọc dày  rồi dặn

Lucy : dẫn Yujji với Katou đi mua quần áo rồi đồ đạc gì đi , mua luôn phần cho Tarjo

Tarjo ngơ : còn em không được đi ạ ?

Lucy : đi về dinh thự với chị , từ đây đến chợ nếu muốn khoẻ thì đi xe đi , cỡ em sao chịu nổi.

Tarjo nhớ đến phương tiện di chuyển liền muốn ói : ặc , thôi em về với đại ca thì tốt hơn

Happy : vậy tụi tớ đi nha , đi thôi

Cô vẫy tay chào họ rồi cũng dẫn Tarjo về dinh thự Heartfilia , biển với nhà thì gần , nhưng biển đến chợ thì không. Chắc tại lúc trước khùng nên cô với Happy mới chạy bộ đến chợ đó

Một chút thôi cũng về đến nhà , lại thêm một cơn sốc nữa đối với Tarjo. Cô có phải nhân vật bí ẩn trong truyền thuyết không vậy , sao đến cả nhà cũng khoa trương như thế.

" chị có làm ăn chân chính không mà giàu vậy ? "

Cô tức : không , chị đem mày về để bán nội tạng đó.

Muốn dịu dàng một hôm để lấy hình tượng tốt tụi này cũng không cho. Thôi cũng không diễn nữa , mỏ hỗn được mở khoá rồi đó , thử chọc vô là biết liền.

Cô đi đến trước mộ phần cha mẹ mỉm cười rồi chào một cái. Như một thói quen , cô thường tâm sự với họ vào buổi hoàng hôn mỗi ngày , cô thấy thời điểm đó đẹp và cô muốn mỗi lần trò chuyện cùng cha mẹ đều là phút giây tuyệt vời

" Lucy đây ạ , hôm nay vui lắm , con gặp được ba tên nhóc ở ngoài biển nên nhận về làm học trò luôn ạ hihi , dù con cũng mới 'tốt nghiệp' gần đây thôi nhưng nhìn bọn nhỏ lọng cọng quá con cũng không nỡ. Cha mẹ thấy Lucy giỏi không , nước của hoa cũng gần cạn rồi , con thay cho đẹp nhé " .

Tarjo thấy cô tâm sự rất chân thành , cậu cũng lịch sự đi đến sau lưng cô cuối đầu chào bức tượng trắng rồi lắp bắp

Tarjo : dạ con chào--- gọi sao giờ...

Cô thấy thằng nhóc này như vậy ban đầu khá bất ngờ , nhưng cũng bật cười thành tiếng.

Lucy : cô chú là được rồi

Tarjo gãi đầu : dạ con chào cô chú ạ , con là đàn em của đại ca Lucy , dù mới gặp nhưng chị ấy tốt với bọn con lắm

Cô nhìn tên nhóc này rồi cười cười , cô nhớ mình nhận học trò để dạy ma pháp , sao thành đại ca luôn rồi.

Cô cũng đứng dậy rồi phủi gối , dù nói đầu đường xó chợ nhưng cậu đúng là có phép tắc , hay tại vì quá sợ cô nên thành ra như này đây ?

Tarjo : chị ơi , quá khứ của chị như nào ạ , sao chị có thể mạnh mẽ đến vậy

Lucy xoa đầu cậu rồi cười : quá khứ của chị rất tệ , em không nên biết đến nó đâu nhóc ạ.

Tarjo : vậy ta giống nhau rồi , của em ... cũng rất tệ

Lucy : sang kia ngồi nếu em muốn chia sẽ nó với chị nhé.

Cô sang chỗ bàn gỗ phía ngoài nhà của mình , có ấm trà để ngồi chơi nếu rảnh thôi. Tarjo cũng chầm chậm đi đến kể về câu chuyện của bản thân cậu

Tarjo : lúc trước , tụi em được gọi là sinh vật cho bọn hắc pháp sư lấy để làm thí nghiệm.

Nghe đến cô đang uống trà cũng không nuốt nổi nữa. Mắt cô mở to như không tin vào tai mình.

Cậu nhìn biểu cảm cô thì phì cười rồi tiếp tục câu chuyện

" Em là sát long nhân thế hệ thứ hai là do bị ép buộc. Có được sức mạnh này cũng vì cuộc thí nghiệm thành công của bọn chúng. Thí nghiệm ghép lacrima máu rồng vào cơ thể người

Bọn chúng tàn bạo , đáng sợ và không còn tính người. Cái nổi đau ngày đó đến giờ nhớ lại em vẫn còn rùng mình , ngay lúc đó em nhận ra rằng em đã trở thành một biến thể khác với mọi người.

Thời gian đó muốn chết cho xong đi rồi , có lẽ kiếp sau cuộc sống sẽ đối xử với em tốt hơn. Nhưng em nghĩ lại , liệu còn có kiếp sau hay không ?

Cũng là do định mệnh mà em gặp được hai tên Yujji và Katou đó , tụi nó cũng bị đem ra làm thí nghiệm giống em , đau đớn giống em , nhưng lại không phải là trạng thái ma thuật này

Ngoài hai tụi nó ra , em vẫn còn một người bạn khác , cậu ấy hoà đồng , dễ mến lắm. Giỏi trong mọi việc , như một người anh cả thân thiết với tụi em , nhưng... "

Nói đến đây cậu như không kiềm được nước mắt cuối gầm đầu xuống , nức nở nói

" Vào cái ngày định mệnh đó , có một vụ nổ lớn diễn ra ở phòng thí nghiệm. Lửa , thuốc nổ lan rộng khắp nơi. Lúc đó vì còn nhỏ nên tụi em chỉ biết chạy đại về một hướng chẳng để tâm gì. May mắn thay ba đứa em lại sống sót để đứng ở đây , nhưng người bạn đó lại không còn...

Lúc chạy đi cậu ấy có đẩy tụi em về phía trước vì lượng người quá đông , cậu ấy cười rất tươi rồi nói rằng

Yên tâm đi , tớ sẽ luôn ở phía sau bảo vệ các cậu mà

Và thế là từ ngày hôm đó , chẳng bao giờ em thấy được lại khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Đến cả một món di vật cũng không còn "

Nghe đến câu nói của người bạn quá cố đã nói với Tarjo mà tim cô hẫng đi một nhịp. Điều đó hệt như lời đứa em gái nhỏ của cô từng nói với cô vậy. Trong phút giây đó cô liền nhớ đến gương mặt hạnh phúc của cô em nhỏ nói với mình. Tim nhói lên từng hồi

" Sau đó tin tức mới rầm rộ lên rằng trụ sở bị phá hủy là do hoàng tộc , hay là do một hội pháp sư bí ẩn nào làm ra

Tụi em cũng không biết chính xác là ai , nhưng khi được tự do thoát khỏi xiềng xích thì tụi em đồng hành với nhau cho đến hiện tại

Sống trong đô thị nghẹt người , bọn em phải kiếm từng đồng cắt bạt , nếu hôm đó làm việc không được nhiều đành đi ăn cắp bánh mì qua ngày.

Lúc trụ sở bị phá hủy là lúc tụi em mới 10 tuổi , sống trong khu ổ chuột 9 năm nay ... cũng quen rồi "

Lucy : đến đây

Cô dang tay ra với cậu. Chàng trai mười chín tuổi không nhịn được liền ôm chầm lấy cô rồi nức nở thành lời.

Cô ôm cậu rất chặt , nhẹ giọng dỗ dành cậu

" Không sao cả , đừng vì cái tôi của mình rồi nhịn mãi trong lòng. Em cứ khóc đi , khóc cho hết ngày hôm nay , nếu đã đảm bảo với chị rồi thì em của ngày mai phải mạnh mẽ hơn gấp mười lần em của hôm nay "

Tarjo lần đầu được cảm nhận sự quan tâm và an ủi từ một người lạ như cô , cậu chưa bao giờ ngờ đến cũng có ngày mình khóc nấc lên trước một cô gái chỉ mới quen cách đây vài tiếng. Cái tình cảm cô biểu hiện ra làm cậu thấy rất ấm áp , cậu nghĩ đây có giống tình cảm mẹ con người ta hay nói hay không

Dù hơi buồn cười , nhưng mười chín năm nay cậu còn chưa hình dung được gương mặt của mẹ cậu như thế nào. Chưa từng được mẹ ôm vào lòng vỗ  về như những đứa trẻ khác , chưa từng khoe khoang bố mình ra sao. Vì cậu là trẻ mồ côi mà , từ lúc nhận thức được thì đã ở trụ sở thí nghiệm rồi.

Cái tên của cậu hay của hai đứa trẻ kia cũng là do chúng tự đặt cho nhau , không có họ vì chúng cũng không biết mình đến từ đâu và xuất hiện trên thế giới này để làm gì.

Khoảng chừng một tiếng sau cậu cũng nín khóc và trùng hợp nhóm của Happy cũng về đến nhà. Bạn không tưởng tượng được hình ảnh Yujji và Katou làm lố thế nào khi thấy dinh thự Heartfilia đâu.

Chúng nhảy dựng cà tưng cà tưng rồi chạy quanh khu vườn rộng lớn đó , thầm nghĩ cái cơ ngơi đồ sộ này cũng có ngày mình được chạm vào và sử dụng hả , chúng nhéo mặt cho tỉnh rồi vui sướng chạy xung quanh Lucy.

Cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười với tụi nhỏ , cô cũng biết về quá khứ của chúng rồi , nhận cũng nhận rồi. Thôi coi như đám em trai nhỏ và chăm lo cho vậy , mười chín năm qua cực khổ rồi , bây giờ sẽ được sống như tiên nhé.

Mắt Tarjo khóc nên sưng húp , sợ đám bạn thấy lại chọc lên cậu có nhờ cô 

Tarjo : nếu ai có hỏi thì em nói chị đấm sưng mắt em nha 

Lucy : ? ? ? sao mày cho chị vô vai phản diện vậy

Cô đúng là hết nói nổi , thuật trị thương cô đâu có biết gì nên lấy đại mấy cục đá lạnh trong nhà cho cậu chườm. Không biết có hiệu quả không mà cậu chườm như thật , còn chà chà vào mắt nữa , vì thế nên mém tí bị cô vả cho thật rồi.

Bây giờ thì mắt không còn sưng nhiều nữa rồi , cô cũng không cần phải diễn cái tiểu phẩm kia nữa. 

Lucy : vào nhà đi chị chia phòng cho mấy đứa rồi nấu cơm cho ăn nè

" yeeee "

Happy : về phần nấu nướng thì Lushi đỉnh khỏi bàn , mấy cậu sướng lắm mới được ăn đó

" yeeee "

Nhìn tụi nhỏ ngây thơ đáng yêu vậy cô cũng vui , cô biết nếu dùng cụm từ trên để miêu tả những thằng nhóc đã mười chín tuổi thì không hợp lí lắm , nhưng biết sao giờ đối với cô bọn nhỏ đáng yêu mà.

Cô sắp cho chúng mỗi đứa một phòng cho rộng rãi , và đương nhiên ba phòng ở cạnh nhau rồi. Khi mỗi đứa được sắp cho từng phòng chúng muốn quỳ lạy đội ơn cô đến nơi rồi , chúng nghĩ chắc mình trả nghiệp đủ nên giờ tới lúc tận hưởng giây phút sung sướng của cuộc đời rồi.

Chúng hứa đùi bà chủ này sẽ ôm không buông , có chết cũng không buông. Quý bà sang trọng này hãy bao nuôi tụi em suốt đờiiii

Thật ra hồi đó lúc nghèo cô cũng từng nghĩ nếu mình giàu chắc nuổi trai đẹp cho chạy nhong nhong trong nhà rồi. Giờ lớn hơn cũng muốn , nhưng tham vọng ít lại...

À mà tiện thể mới nhớ , nếu như ai đó biết cô "nuôi trai" trong nhà chắc sẽ nổi đóa và đòi đi qua xử lí tụi nhỏ mất

-----------------------------------------------

End Chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net