Chap 9: Đừng la nữa , nhóc con đang ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó lên tiếng với chất giọng khàn đặc , cất lời liền trách móc

 Acno: Con nhóc ngốc này, vừa mới nói chuyện với ta được 1,2 ngày mà bây giờ định tìm đường chết sao? 

Đúng rồi , là Long vương của chúng ta

Hắn bế cô về hang , nếu như không phải vì chạy deadline đến hoa cả mắt thì tôi cũng không tin cảnh tưởng trước mắt mình . Dù hơi chật vật nhưng hắn vẫn cố gắng tỉ mỉ băng bó cho cô nàng , từ đó đến giờ hắn bị thương cũng bỏ xó nên không có kinh nghiệm cũng như sự khéo tay , đôi lúc siết chặt quá khiến cô dù đang ngất cũng thấy tê người. Vì được băng bó bằng mấy miếng vải vụn nên vết thương cũng không dễ được cải thiện.

Hết cách , hắn sử dụng đến ma thuật trị thương của mình

Nếu bạn không biết , trước khi làm một ác bá như vậy thì hắn cũng là một bác sĩ rất giỏi ở nơi hắn từng sinh sống . Lâu nay , khoảng mấy trăm năm đổ lại hắn đã quên mất mình từng là một y sĩ , có vết thương hắn cũng chỉ ngâm mình vào vài vũng máu tươi để phục hồi. Nay gặp cô , hắn cũng chẳng ngờ bản thân sẽ sử dụng lại ma thuật mình đã quên bén từ lâu

Một con rồng giết người không ghê tay , mạng chết dưới tay hắn còn không thể đếm xuể . Nhưng lại quan tâm một nữ nhân chỉ mới quen biết vài ngày , chẳng lẽ ... động lòng rồi ?

Nhờ được hồi phục ma lực nên cô đã tỉnh dậy sớm hơn dự định , lúc tỉnh dậy dô có cảm giác vừa hoang mang vừa quen thuộc, cũng đúng vì đây là nơi cô gặp gỡ và trò chuyện với Acnologia mà

Lucy hoang mang vò đầu bức tóc : đ-đâu vậy trời 

Hắn ngồi chống cằm cạnh cô , vẫn im lặng xem cô làm trò con bò . Thấy nữ nhân đang dáo dát nhìn hoang mang , hắn phụt cười

 Lucy liền nhận ra : A-Acnologia sao anh ở đây

 Acno: Hang của ta, không ở đây thì ta ở đâu ?

 Lucy : x-xin lỗi mà , tôi ở đây thì chắc tôi còn sống ha , cứ tưởng chết quách rồi

 Acno cũng không bất ngờ với tính cách của cô nữa : Nhóc có phải là 1 đứa con gái không ? Không sợ chết hay sao mà tỉnh bơ vậy? 

 Lucy: yaaa tôi  là con gái rõ ràng đấy, à mà anh đã giúp tôi hạ con quái vật còn lại hả? 

 Acno kí vào đầu cô : Không lẽ nó tự lăn đùng ra chết , từ khi nào mà nhóc trở nên ngốc đến như vậy hả 

 Lucy xoa đầu rồi quát vào mặt hắn: Nè nè tui cũng đã lớn rồi đó, tại sao cứ kêu bằng nhóc vậy hả

 Acno: Nhóc gan đấy, chưa ai dám quát vô mặt ta thế đâu. Mà xem lại đi , có nhiều thứ để chứng minh ta dư sức gọi ngươi bằng nhóc mà ?

 Lucy: Đâu ra chứ ?

 Acno: Thứ nhất ngươi lùn hơn ta , thứ 2 ta đây vốn là Vua Rồng lớn hơn nhóc gấp trăm tuổi, thế nào lại không được xưng như vậy, thứ 3 là vì ta thích thế

Hai cái còn lại coi là đúng đi , mà cũng không phải là đúng lắm nhưng lí do đầu tiên như một mũi tên đâm thẳng vào tim cô vậy .

 Lucy: C-cái tên này thật là bực hết c ---

" aaa "

Cô định bước ra khỏi hang , nhưng đi được vài bước cô khụy xuống trong đau đớn . Đúng là đã có sự can thiệp của ma thuật phục hồi , nhưng đâu phải nói là lành ngay ? 

Hắn bất ngờ chạy lại đỡ cô , thuận thế cô ngã vào lòng của hắn . Dù tư thế này có hơi ngại ngùng nhưng giờ cô yếu quá , không vùng vẫy được

 Acno quát vào mặt cô : Ngươi có bị điên không, băng bó toàn người như vậy còn định đi đâu? 

 Lucy uất ức nhìn hắn , than thở: Nhưng sư phụ sẽ mắng tôi mất, tôi hẹn một giờ sau sẽ gặp lại nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi , nếu không bị đuổi khỏi nhà đó huhuhu

 Acno nghe đến Zeref thì đen mặt : lo đến như vậy sao , ta cá với nhóc rằng hắn sẽ không bao giờ đá nhóc ra đâu, ta có ép hắn cũng chẳng dám 

Giọng cô xịu xuống , cô biết mình là phận ăn nhà ở đậu , không dám cãi lời đâu

Lucy : tại sao? dù gì tôi cũng chỉ là con ăn bám ở nhà của anh ta ...

Acno lại ký vào đầu cô một cái nữa : Nói ngươi ngốc cũng không sai, người như hắn ngươi nghĩ sẽ dễ dàng tiếp xúc lắm sao? Đừng nghĩ bậy bạ nữa, hắn đuổi thì đến đây, ta dư sức nuôi ngươi 

Lucy dù bị kí rất đau nhưng cô lại cười hì hì , cũng chẳng biết vì lí do gì chỉ mới vài ngày mà họ lại thân nhau như vài thập kỉ vậy. Lời hắn nói ra sẽ không rút lại , hắn cũng sẽ chẳng rảnh rang nói dối gì cô . 

Lucy : Vinh hạnh vinh hạnh , sao đi nữa cũng cảm ơn anh rất nhiều , nhưng Happy thì tôi vẫn phải đi tìmmm

Acno bất lực : Nói nhóc chỉ tốn thời gian,  nếu muốn cứ tự mà đi đồ cứng đầu

Lucy: ừ , mạng này được anh cứu một lần rồi đấy

Nói xong cô chỉ cười mỉm nhìn hắn rồi nhẹ nhàng quay trở ra hang . Nhưng có điều cô cứ đi như vậy biết nào mới ra khỏi hang đây .

Chân tay lớ ngớ như em bé tập đi , cứ bám sát vô tường mà lần theo lối mòn để ra ngoài . Da cô thì chi chít vết thương , tóc xỏa xuề xòa . Dáng đi thì khập khiễng , cứ như vậy thì trước khi gặp lại người quen cô sẽ hôn đất mẹ trên dưới mười lần mất

Acnologia ngoài miệng dù không muốn giúp nhưng thấy cảnh này hắn vừa cười vừa thương , nhìn cô bước đi khó khăn với cơ thể bầm dập hắn bỗng chốc đau lòng . Khẩu xà tâm phật ( với một mình em ) 

Acno đi lại phía cô cằn nhằn : cái con nhỏ ngốc này, phiền thật chứ 

Lucy: À xin lỗi tôi đi ngay đ---

" oái "

Hắn đi đến chỗ cô bế cô vào lòng , thân xác hắn vốn to lớn hơn người khác , lại gặp dáng người cô thuộc dạng nhỏ con nên bế gọn lắm . Cô bị hắn kéo sát vào người , hành động của hắn khiến cô ngượng chín cả mặt , cứng người nói chuyện thì lắp bắp

Acno thấy cô kì lạ thì hỏi : Này, nhìn gì ... Lucy !

Lucy sực tỉnh : hả ? à tôi tự đi được , anh thả tôi xuống đi mà...

Acno lại nhăn mặt , muốn giúp người tí cũng khó khăn ghê : Chứ bây giờ đợi nhóc thì khi nào nhóc mới lết đến ngoài ?

Lucy: Xin lỗi...

Cô thực sự rất ngại làm phiền một ai đó , cô không muốn mình phải luôn dựa dẫm vào người khác cũng không muốn cho người khác nghĩ rằng mình yếu đuối vô dụng.

Hắn xì một tiếng rồi bế cô ra ngoài , dù không rõ ràng nhưng ta vẫn thấy hắn ôm cô rất nâng niu

Thấy không gian im lặng , cô mới ngài ngại lên tiếng

Lucy: v-vậy khi nào tôi khỏe tôi sẽ nấu ăn đem qua cho anh nha

Acno: nhóc đừng lấy tư thù cá nhân ra rồi bỏ độc vào nhé ?

Lucy nhẹ giọng quay mặt ra chỗ khác : xùy , tôi là người tốt mà 

Hắn xốc cô lên một cái rồi ôm gọn vào lòng , vì cô quay hướng khác nên chẳng thấy nụ cười hắn dành cho cô  ôn nhu khó tả.

Ở chỗ Zeref và Happy

Happy: mệt quá , không biết Lucy sao rồi nhỉ , hay nghỉ ngơi qua chỗ Lucy được không á ?

Cậu mèo chấp tay van xin với ánh mắt tội nghiệp

Zeref: Được rồi, đi thôi

Không phải do anh thấy cậu mèo tội nghiệp mà chấp nhận đâu , là do anh lo lắng cho cô đó . Nghe được đi gặp cô cậu mèo mừng rỡ , đang mệt cũng đủ sức nhảy lên cao

Vậy là hai người họ đi một quãng đường khá dài để đến chỗ của cô , cồng kềnh thật

Anh và Lucy đã hẹn nhau ở bìa rừng cạnh một con suối nhỏ. Nhưng vô cùng kì lạ khi đi mãi chẳng thấy bóng dáng của ai , cũng chẳng nghe âm thanh gì , tập luyện mà cũng im phăng phắc được như vậy sao ?

Happy: a-anh đưa Lucy đi đến tận đây hả, Lucy dù không đến mức mù đường nhưng đi trên 1 khu rừng như vậy rất dễ bị lạc, anh còn đưa cậu ấy đi sâu đến như vậy nữa

Nghe vậy dù mặt không thể hiện biểu cảm nhưng trong lòng anh vẫn nổi lên vài tia lo lắng

------------------------

Zeref: tới rồ---

Zeref dù đã trải qua nhiều cảnh kinh dị, hình ảnh xác chết của những con thú hoang dã đã không còn gì xa lạ , nhưng trước mặt anh là những xác chết của những con sói với kích cỡ rất khủng, máu thì tràn lan xung quanh 

Thứ làm anh chú ý lại là một cái nơ xanh , nếu anh đoán không sai thì nó chính là thứ phụ kiện của cô hay dùng. Xung quanh lại còn những mảnh vải màu xanh tương tự với màu trên váy của cô , máu bê bết.

Cầm trên tay một chiếc roi , cơ thể anh khẽ run

Zeref: L-Lucy đâu ? đây là...

Happy không che giấu được sự hoảng hốt mà hét lên : r-roi của Lucy

Cậu mèo hoảng loạn bay tứ phía trên cao gào tên của cô , gào đến nổi cổ họng của cậu cảm thấy đau rát. Dẫu vậy thứ đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng , cùng lắm là tiếng gió thổi qua để nghe tiếng lá cây khô xào xạc. Cậu òa khóc trên không trung , miệng vẫn kêu tên cô trong vô vọng

Zeref: Lucy...

Anh cũng dần trở nên hoảng hơn , dáo dát xung quanh để tìm kiếm nguồn năng lượng của cô , mô hôi của anh đồ ướt cả áo

" Xoạt...Xoạt "

Tiếng động lạ xuất hiện ngay bên bụi cây khá gần . Âm thanh ngày càng gần hơn , từ bóng tối bước ra là một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh khá dài , trên tay lại còn đang bế cô gái mái tóc nắng ngủ thiếp đi trong lòng , tay chân toàn là những vết thương được quấn vải để chữa trị

Acno: Đừng la nữa, nhóc con đang ngủ !

Happy: Lu-Lucy

Happy khóc nấc lên khi nhìn thấy cô , nước mắt nước mũi giàn giụa lao vào người cô mà dụi dụi , dù cô đã ngủ không thể xoa đầu cậu như bình thường nhưng đúng mùi hương này rồi , cậu yên tâm rồi

Thấy hắn bế cô như vậy , anh cũng không mấy vui vẻ , nhưng thấy cô đã an toàn anh cũng bình tĩnh phần nào

Zeref: Acnologia , con bé bị thế nào ?

Acno: Đừng có mà lên giọng với tao như vậy, tao mà không cứu bây giờ chỗ mày đứng không phải chỉ có những xác của con thú mà là xác của nhóc con này rồi

Zeref: Rốt cuộc là sao?

Acno nghênh mặt : Tao éo kể , mày làm gì ?

Zeref giữ bình tĩnh , trầm giọng nói : Vậy mày câm luôn đi, mau trả Lucy lại đây?

Acno:  Trả ? Từ khi nào mày được sử dụng từ đó

Zeref: Vốn dĩ Lucy là học trò của tao , và con bé là của tao !

Nghe anh khẳng định chắc nịt như vậy hắn cũng khá bàng hoàng nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái , liếc nhìn vẻ mặt đen xì của Zeref mà kênh kiệu không thôi

Acno : từ khi nào là người của mày rồi ? láo nháo đụng đến nhóc con này dù nó chỉ có một vết thương tao cũng có lí do để đánh mày rồi đấy

Zeref tức đến điên đầu , nhưng vẫn phải xuống nước vì cô vẫn đang ngủ . Người lại chi chít vết thương như thế thì vẫn nên đưa lên hàng đầu

Zeref : Câm mồm đi , nếu có lòng thì mang con bé về nhà giùm , cho nó đi ngủ còn tao và con mèo này sẽ đi tìm ít thức ăn

Acno: mày đang ra lệnh hả

Zeref: mày muốn nhịn ? Vậy đưa đây, tao bế 

Acno: coi như mày hay , biến đi nhóc này tao lo được

Happy chứng kiến toàn bộ khung cảnh giành gái của hai người này , không còn thấy hứng thú như trước mà cậu lại thấy đáng sợ nhiều hơn

Happy run run: " Khung cảnh gì đáng sợ dữ vậy nè "

------------------------------------

End chap

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net