c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng càu nhàu sáng sớm của thanh niên cấp 3 inh ổi suốt chặn đường đến trường , chỉ cách vài bước là qua cổng trường tiến vào sân trường .

- Ông cứ phải theo sát tôi như thế sao

Khánh mặt tươi như hoa đáp :

- Chỉ đi cùng , tôi có làm gì ông đâu mà

Một tay Khánh ôm vai Tú để cậu dựa vào người mình khi đi , tay còn lại xách hộ cậu cặp sách . Ánh mắt Tú híp lại vẻ không mấy đồng ý . Khánh cười cười nhìn xuống cậu thanh niên nhỏ thua mình gần 30 cm , trong mắt anh Tú hẳn rất nhỏ xinh .

Cứ như vậy cả hai đến lớp , nó vẫn ì đùng như vậy cho đến tiếng chuông reo bất đắc dĩ bọn côn đồ học đường kia mới chịu ngồi vào chỗ vì chán phải thấy cảnh giáo viên cằn nhằn rất nhức đầu . Tú ngồi mà tay thì chống cằm nhìn ra ngoài sân , thật sự gió hiu hiu thổi vào mái tóc cậu sang qua đôi mắt lim dim muốn khép lại hoàn toàn cũng chính lúc đó giáo viên đi vào mới cắt ngang cơn ngủ gà ngủ gục ấy .

Khánh ngồi kế yên vị miệng thì mím lại không phát ra tiếng cười khúc khích nào .

" cậu ấy đại diện cho sự dễ thương trên thế giới này sao "

Giáo viên ngước mắt xuống , một loạt thì lia qua chỗ Khánh và Tú .

- Em mới ngủ gật sao Tú ?

Cậu bị bắt bài mở to con ngươi định phản bác .

- Chùi nước vải đi nhé

Giáo viên nam trung niên ấy cười nhếch trêu ghẹo học sinh mình . Hành vi giáo viên trêu với học sinh để cho không khí học sôi động hơn hoàn toàn không sai nhưng trước mắt Khánh nụ cười giáo viên nam thực lạ , anh rơi vào dòng suy nghĩ .

" chắc lo cho cậu ấy quá đăm ra ai mình cũng nghĩ xấu cho người khác "

Anh đưa tay lên xoa thái dương cho giãn thần trí . Tiết học bắt đầu ngay sau đó .
Bài giảng diễn ra hết sức bình thường , thầy giảng một đường học sinh ngủ một nẻo , Khánh và Tú vẫn là người thật sự học trong cái lớp này . Đang giảng giữa chừng gặp phải một bài tập rằng định bụng thầy sẽ giảng trước rồi mới cho học sinh giải thì ông ta hướng mắt xuống chỗ Tú , anh ngồi chăm chú vào bài toán nâng cao được giáo sư riêng giao cho chẳng hay biết ánh mắt giả tâm .

- Anh Tú ? Làm bài 1 trang 15 nhé

Tú bỗng chốc rối lên , rõ là thầy chưa giảng sao tên lực học trung bình này có thể làm trơn tru được chứ , chẳng cần ngước lên Khánh vỗ nhẹ vai cậu nhằm ý cậu cúi xuống liền ghé vào tai cậu chỉ giải bài trên bảng . Não cậu bất giác đóng băng chẳng thể nghe lọt chữ nào , song lên bục cầm phấn , đôi mắt thăm dò đề bài . 5 phút trôi qua thầy giáo đứng dậy , ông ta cao hơn cậu một chút , da vẻ nhăn nheo thể hiện đã có tuổi , tay ông nhè nhẹ bao gọn lấy bàn tay đang cầm phấn của cậu viết viết , vừa viết vừa giảng ông ta ghé sát người vào Tú khiến cậu từ bối rối chuyển sang sởn tóc gáy . Nghe cái gì không đúng Khánh tháo mắt kính ra nhìn lên , các dây thần kinh động đậy .

Các học sinh cá biệt khác vẫn chơi bài đú đởn với nhau hoàn toàn coi thường tiết học của ông ta , tay Khánh nắm chặt lại gân xanh nổi lên đôi mắt hiện tơ máu chỉ hận không thể vung thẳng một đấm lên mặt ông ta .

Hành động lúc này của ông ta thật sự quá đáng , cư nhiên muốn ôm gọn cậu vào luôn vậy , cho đến khi chữ cuối cùng được viết ông ta thả cậu ra , Tú thở phào trong lòng . Cảm thấy chưa thỏa mãn mấy hiện lên gương mặt ông ta . Tú đi về chỗ ngồi , định quay qua cảm ơn , lời chưa cất Khánh đã quay mặt qua hướng khác , cậu lỡ một nhịp trong lòng khi thấy hành vi đấy dặn lòng chép bài .

" Lát mình có việc lên tòa chính của chị nhưng còn Tú phải làm sao với cậu ấy .. thuê vệ sĩ sao ? Không được vệ sĩ nhà mình đâu xa lạ nữa sẽ có tin đồn lá cải phiền phức "

Khánh chau mày . Lúc mới vào lớp Khánh đã bắt được cuộc gọi từ chị nên giờ mới suy tư như vậy .

Tú muốn nhìn thấy mặt anh nhưng lại thôi , tiết Sinh nhanh chóng đi qua . Các tiết sau diễn ra hết sức bình thường , Tú liên tục nhìn qua Khánh nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt nghe giảng châm chú ấy lành lạnh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái .

Tú lắc lắc đầu tự nhủ bản thân phải tập trung nghe giảng không phải cứ thế nhìn anh , sau tiết cuối buổi 1 cậu định rủ anh đi ăn liền bị chối từ , thấy Khánh bận bịu nên chẳng hỏi thêm . Cầm khay thức ăn đi về bàn , ai ai cũng có nhóm chơi chung để ăn cùng , giờ mới thấy Khánh thực không làm quen với cậu thì cái trường đủ mọi tầng lớp này rất khó để dễ dàng kết 1 tri kỉ hay bạn bè tốt . Ăn cơm xong cậu lên phòng học chuẩn bị cho tiết tiếp theo , vừa đến cửa lớp một bàn tay nhăn nhúm đặt lên vai Tú .

- Tú hả ? Cho thầy nhờ cuối tiết em qua phòng giáo viên giúp thầy sắp xếp bài kiểm tra nha , haizz do mấy em khác lười biếng chẳng chịu giúp nên thầy mới ...

Nhớ lại lời Khánh suy rằng cậu không cần phải chờ anh đi cùng , tiện lại có người nhờ cậu làm việc nên cậu đã lập tức đồng ý chẳng nhìn lấy giáo viên ấy là giáo viên môn nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net