Chương38: Lễ cầu siêu đẫm máu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ, ĐẬU MÁ!

Biết ngay là thảo nào cũng có chuyện xảy ra mà!

Ý Viên siết chặt nắm đấm, mắt lạnh nhìn hàng loạt những kẻ áo đen đeo mạng che mặt đang đứng trên bục giáo đường.

Cái gì mà trò chơi sinh tử chứ! Mười người cuối cùng sống sót thì thành WINNER, win cái rắm ấy!

Sinh tử cái tép riu í!

Cô quay sang nhìn người đàn ông đói đòn bên cạnh:"Đây là quà tân thủ anh tặng tôi nhân ngày đầu ra mắt phải không?" Quà cũng quá to đi, sắp nổ chết cô rồi.

Đông Ân:"..." Gì mà quà tân thủ chứ? Cô nói gì hắn không hiểu?

"Giờ là lúc phát huy tài năng của cô rồi đấy" Vũ Sâm bên cạnh nhếch miệng nhìn cô.

"Ở đây không có bom." Ý Viên nhàn nhã khoanh tay, bộ dáng cứ như "Chuyện này éo liên quan gì đến chụy".

Vũ Sâm:"..." Bộ cô không biết cái gì gọi là ẩn dụ à? Cô giả ngu hay ngu thật thế?

Trong này người bình tĩnh nhất chắc chỉ có ba người bọn họ, số còn lại...

"ĐỆCH MOẸ! Cái khỉ gì thế?! Mấy lũ khủng bố chúng mày mà cũng đòi làm càn à?"

"Giờ ý các người là sao?! Định nhân cơ hội mượn đao giết người chứ gì! Mơ tưởng!"

"Đường đường là xã hội đen, bố sợ bọn mày chắc!"

"Lũ khủng bố bọn mày, có Đông lão đại ở đây, đợi khi ngài ấy ra được sẽ phanh thây tụi bây ra!"

"$+|*~¥*~$@/₫/&:₫/&/);;...."

Rối loạn tập thể luôn.

Thật giống mấy con mẹ ngoài chợ hay chửi bới loạn xạ, khiến người ta cười rụng răng.

Áo vét com lê mà ngoắt một cái lại chẳng khác lũ du côn đầu đường só chợ là mấy.

"Mấy người có gào khản cổ cũng vô ích thôi, việc duy nhất các người phải hoàn thành bây giờ đó chính là sinh tồn. Nếu như bỏ xác ở đây...chậc, cũng thật uổng phí mấy mươi năm tung hoành tứ hải đấy." Tên áo đen cầm đầu quắc mắt nhìn một đám hổ báo đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ngạo nghễ nói.

Sau hắn lại quay sang Đông Ân, không biết trời cao đất dày mà thốt một câu :"Tôi cá Đông lão đại ngài đây sẽ bình an vô sự bước chân ra khỏi cánh cửa này, mấy cái bẫy này chắc cũng chẳng làm khó được ngài đâu, nhỉ?"

Ngọn núi băng nào đó vẫn duy trì khí thế riêng của mình, hoàn toàn không để mấy lời kia vào tai, uy áp toả ra bốn phía.

Ý Viên thấy thế thì chẹp một tiếng, lão đại quả nhiên là lão đại, sắp chết mà cũng trọng thể diện tới mức đấy.

Bên kia, Khiếu Giai một bộ dạng trắng bệch, người run lẩy bẩy đứng nép vào ngực Tần Liệt, nhìn trông như tiểu miêu đáng thương. Mỗi một lời nói của tên áo đen kia tựa búa đập vào đầu cô ta, hiện giờ ngoài sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi.

Cô ta dù gì cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường a!

Tần Liệt thở dài vỗ vỗ vai cô ta để trấn an, trong lòng lại đau xót không thôi. Hắn nhìn mấy tên cẩu tặc đang đứng trên kia bằng ánh mắt sắc lạnh.

Nếu biết trước tình thế sẽ như này thì hắn chẳng dám dẫn cô đi đâu.

Tên áo đen cầm đầu không do dự mà chĩa súng vào đầu mình, bóp cò. Mấy tên đằng sau cũng làm tương tự, mặt không chút sợ hãi, thậm chí còn rất hả hê.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Cùng với tiếng súng nổ là hàng loạt thân ảnh màu đen đổ gục xuống trước con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người.

Những vị ở đây còn chưa hiểu mô tê gì thì có tiếng ai đó cất lên:"Lũ khủng bố này chẳng lẽ đang gạt chúng ta."

"Sao có thể chứ!"

"Nãy giờ là chúng ta bị xỏ mũi sao?!"

Đông Ân khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Ý Viên với vẻ thăm dò, chính hắn cũng không biết lũ tử sĩ này muốn giở trò gì.

Ý Viên dường như không để ý đến ánh mắt của hắn, cô tập trung nhìn lên bục giáo đường, nơi có hàng chục cái xác đang nằm ngổn ngang, môi bỗng mấp máy. Hắn nhìn khẩu hình miệng của cô rồi lại quay ra theo hướng cô mà thấy...

Máu từ thái dương của những tên kia chảy xuống, chạy theo vết khắc hoạ trên mặt bục, vẽ ra một trận đồ ngôi sao năm cánh nằm gọn trong một đường tròn.

Màu đỏ khiến trận đồ càng thêm quỷ dị.

Ngũ hành bát quái.

Tinh trận từ thời viễn cổ, là vương của các tinh trận, đặt ra nhiều cạm bẫy chết người, tỉ lệ sống sót là 28%.

Không thể ngờ nhà thờ này lại...

Cạch, cạch....UỲNH! UỲNH!

Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chấn mạnh mẽ rồi rất nhanh bị sụp xuống. Sự mất cân bằng làm mọi người kinh hoàng la hét ầm ĩ, âm lượng khủng bố đến thủng lỗ tai.

Ý Viên, Đông Ân và Vũ Sâm rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ba người không hẹn mà cùng nhảy về phía lỗ hổng đang mở ra trên tinh đồ...

Đằng nào cũng phải ở dưới đó, chi bằng nhảy xuống cho xong, có gì thì tính tiếp.

--------------lời ngoài lề---------------

Viên Viên *ngồi sáp lại gần Tiểu Viên*: Tiểu Viên, tôi nghĩ thế này, dù gì tôi cũng ít tuổi hơn cô, cũng...chỉ mới học lớp 9 thôi, hay là chúng ta đổi cách xưng hô đi.

Tiểu Viên: Chẳng lẽ tôi phải gọi cô bằng mẹ à? *khinh bỉ liếc*

Viên Viên:.....................Đúng!

Tiểu Viên:... *Cạn cmn lời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net