CHAP 9 : CƠN THỊNH NỘ CỦA THẦN BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cơn thịnh nộ của thần bóng tối .

" Chết tiệt ! Cái phong ấn đáng nguyền rủa của tên janshin ( tên thần ánh sáng ) sao mà nó mạnh thế không biết " - Thần bóng tối hét toáng lên . Tiếng hét của ngài mạnh đến nổi lây chuyển cả đất trời, mặt dù đã bị thần janshin phong ấn một nửa sức mạnh. Nhưng với nửa sức mạnh còn lại của mình thần vẫn có thể phá huỷ tan tành ba bốn cái vương quốc .

( Nói thế thôi là cũng đủ hiểu ngài ấy mạnh kinh hồn rồi - pipi said )

Sau suốt hơn 2 canh giờ lay hoay để gỡ phong ấn cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc nhìn sang ngôi mộ của jena mắt ứa nước. Chưa bao giờ thần bóng tối rơi nước mắt nhiều đến thế, cũng chẳng ai ngờ đến người khiến ngài rơi nước mắt lại chính là một cô gái đến từ thú linh tộc.

" Jashin ta nhất định sẽ phanh thây người thành trăm mảnh..... Grư...aaaa.. " - Thần bóng tối gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của ngài khiến tất cả những gì xuất hiện ở khu rừng phía nam bỗng chốc trở thành một đống cho tàn.

Sau tiếng gầm ngài ngủ thiếp đi và không còn biết những gì diễn ra ở bên ngoài nữa. Ngài ngủ suốt tận 6000 ngàn năm, ngài mới bắt đầu thức giấc, khi ngài vừa tỉnh giấc thì khung cảnh xung quanh ngài đã thay đổi.

Vương quốc của ngài đã trở nên đồ sộ hơn, quân lực cũng tăng lên gấp bội. Bỗng chiếc cửa phòng của ngài dược mở hé ra, tiến vào bên trong là một cô gái rất đẹp cô ấy vừa trông thấy ngài liền quỳ xuống, cung kính thưa

" Chào mừng ngài đã thức giấc, thần là nene từ giờ thần sẽ là a hoàn của ngài. Ngài cò thể sai khiến thần bất cứ những gì ngài muốn ạ " - Nene hạ thấp đầu mình xuống

" Đây là niên đại thứ bao nhiêu rồi "- Ngài nói với giọng đầy sự lạnh lùng.

'' Dạ thưa ngài đây là niên đại jashin thứ 60 ạ ". - nene cung kính đáp

" Thế là ta đã ngủ được 6000 ngàn năm rồi sao. Một thời gian ngắn thế thôi mà tên darkness có thể dựng nên một cơ đồ hoành tráng thế này à . Hắn giỏi thật " - Ngài tiến ra ngoài ban công nhìn ngắm vương quốc của mình.

" Dạ thưa ngài darkinger, liệu thần có thể thay y phục cho ngài không ạ " - nene cất lời.

" Không cần đâu, cô cứ để nó trên giường ta tự thay cũng được. Cô ra ngoài trước đi "

" Vâng ạ " - Nene đi ra khỏi phòng và bắt đầu đứng ở ngoài chờ. Bất chợt trong tâm thức cô hiện lên một giọng nói đầy uy nghi vang lên :

" Ngài ấy đã thức dậy chưa thế hả nene ".

" Dạ thưa quốc vương , ngài ấy vừa mới thức giấc và ngài ấy đang thay y phục ạ "

" Khi ngài ấy thay xong ngươi đưa ngài ấy tới phòng ăn nhé. Ta đã dặn bếp làm trước mấy món mà ngài ấy hay dùng rồi, ngươi đưa ngài ấy tới đó và bảo bếp mang lên cho ngài dùng. Ta còn phải giải quyết chính sự một chút ".

" Vâng ạ "

* Két.... Két * - Cách cửa phòng được mở hẳn ra bước từ trong ấy ra là một người con trai rất tuấn tú và cũng rất ư lạnh lùng, người con trai ấy bề ngoài trong cứ như là một người con trai tầm tuổi đôi mươi nhưng thật ra anh ta đã 3000 tuổi rồi, nhưng vì là thần tối thương nên anh chẳng bao giờ già đi mà vẫn giữ được nét anh tú đấy. Anh nhìn sang phía cô gái khiến cô đỏ mặt :

" Ta hơi đói ngươi có thể chuẩn bị cho ta một vài món ăn không ?? " -Anh ta cất lời.

" Dạ vâng ạ, mời ngài đi theo thần ạ "- Cô gái nói với giọng khép nép cung kính

Thế là cô gái đi trước và anh ta đi theo cô đến một căn phòng rất rộng và uy nga ở đấy ngay trên bàn là những món sơn hào hải vị những món quý hiếm nhất trên trần đời. Anh ta bước vào trong thì đã có người kéo ghế mời anh ngồi và anh ta bắt đầu dùng bữa.

Có lẽ vì đã ngủ suốt 6000 ngàn năm nên bụng anh ta rất đói nên chưa đầy một canh giờ anh đã ăn sạch tất cả món ăn được đặt ở trên bàn. Mọi người hầu ở đó khi thấy anh ăn ai nấy cũng đều kinh ngạc. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên giữa những người hầu đứng ở đấy : " Trời ôi, người gì mà ăn ghê thế không biết, ăn còn ghê hơn cả quốc vương nữa " . "Đúng rồi á ".

" Xong " - anh ta cất lời sau khi dùng xong nguyên một bàn ăn đồ sộ. Anh ta đứng thẳng dậy và đi ra ngoài, cô gái vừa trông thấy anh đi ra ngoài liền lập tức chạy theo.

" Ngài đi đâu thế ạ " - Cô gái vừa thở vừa nói

" Ta đến gặp darkness " - Anh đáp lời bằng giọng lạnh lùng vô cùng.

" Dạ vâng thưa ngài , hiện tại quốc vương đang họp với các tướng sĩ ạ ngài không thể gặp quốc vương lúc này đâu ạ. "

Anh không trả lời chỉ đi một mạch đến nơi mà darkness đang họp, vì có thể xác định được sức mạnh của darkness nên chẳng mất nhiều thời gian để anh có thể tìm ra darkness.

Trước cửa phòng họp

" Ngươi là ai ?? " - Một người lính gác cổng hét lên

" Ta là ai ngươi không cần biết ta cần gặp darkness ngay bây giờ " - Anh cất lời

" Ngươi thật to gan dám gọi tên của quốc vương một cách trổng không. Ngươi chán sống à " - Người lính kia chĩa ngọn giáo gần ngay cổ anh

Anh cười lạnh một cái rồi phẩy tay phải của mình lên trên, khi này cô gái vừa kịp chạy đến và cô còn chưa kịp thở thì cô đã được thấy một cảnh tương kinh hoàng. Hai người lính gác cổng đều chết trong tình trạng tứ chi đứt rời đầu bị dẫm nát như tương và điều khiến cô kinh hoàng hơn là người con trai mà cô sẽ hầu hạ đang đứng ngay giữa hai cái xác bị phanh ra nhiều nơi mặc không chút cảm xúc cứ thể như chưa xảy ra chuyện gì. Cô có chút rung sợ, anh ta cứ thế hiên ngang đi vào trong phòng họp.

" Ngươi làm tốt lắm đấy darkness " - Anh ta cất lời

Vừa trông thấy anh quốc vương liền đứng thẳng dậy cuối đầu cung kính trào trước sự ngỡ ngàng của các vị tướng ở đấy.

" Mừng ngài trở lại thưa thần bóng tối darkinger ".

Đôi lời của tác giả
Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình ra chap khá lâu. Do mình đi làm phục vụ tới tận 10h mấy tối nên mình cũng có khá ít thời gian để viết truyện. Nên mình sẽ cố gắng hết sức để có thể ra chap đều đặng cho các bạn đọc.

Có những lúc mình bí ý mình sẽ đăng một cuốn truyện khác để các bạn đọc trong lúc mình ra chap mới.

Mong các bạn ủng hộ và đừng bỏ rơi mình nhé ..

Chương 2 : Huyền thoại của cái tên..

Sau khi được darkness đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm thì thần bóng tối của chúng ta đã tỉnh dậy và bắt đầu cuộc hành trình báo thù của mình lần thứ hai. Diễn biến của nó ra sao mời các bạn đọc tiếp sau đây.

Phòng họp slantunne

" Mừng ngài đã trở về thưa thần bóng tối đầy quyền năng " - Darkness đứng lên và nhường lại ngai vàng của mình cho anh

Anh cũng chẳng trần trừ gì mà bay thẳng một mạch lên đó ngồi chiễm trệ trên đó chân gác lên bàn.

" Hôm nay có chuyện gì mà ngươi phải mở cuộc họp thế này hử, darkness " - Anh cất lời

" Dạ thưa ngài, hôm qua ở vùng biên giới bọn quỷ ở rừng phương bắc đã mở lệnh tấn công chúng ta, quân lực của chúng rất đông và rất mạnh ".

" Ngươi sợ bọn chúng à. Từ khi nào mà ngươi trở nên yếu đuối như thế hả "

" Dạ .... Dạ... " - Darkness ấp úng mặt hơi tái lại

" Haizz, cuối cùng thì ta cũng phải ra tay sẵn đây ta cũng đang muốn giản giân giản cốt chút. Ngươi ở đây chờ ta đi, một mình ta đi được rồi không cần phải đem quân đi theo đâu "

" Dạ tuân lệnh "..

Vừa dứt câu anh đã biến ra tận chiến trường biên giới phương bắc. Anh đứng lơ lững giữa không trung và trước sự ngỡ ngàng của những binh lính bên dưới, anh bẻ ngón tay và bắt đầu lao về phía đoàn quân của bọn quỷ phương bắc. Chỉ với một cú chỉ tay gần hơn một nửa số quân của bọn chúng đã tan thành tro bụi.

Nửa số quân còn lại thấy thế liền sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng anh để cho bọn chúng tháo chạy, anh chỉ việc đi theo chúng đến tận doanh trại của chúng thôi.

Doanh trại của quỷ bắc

" Ngươi nói sao, tên đó đã giết gần hơn một nửa số quân của ta sao. " - Quỷ bắc ngồi trên một chiếc ghế bọc da loài hổ long mặt có chút sững sờ và đầy kinh ngạc.

" Dạ vâng đúng thế ạ, chính mắt thần đã trông thấy sức mạnh đáng sợ của tên đó ạ " - Người lính báo tin cho quỷ bắc gương mặt tái lại vì sợ.

" Không ngờ vương quốc phía nam kia lại có một người mạnh đến thế " - Quỷ bắt ngồi gục mặt xuống sàn, suy nghĩ mông lung gì đó, bất chợt từ phía bên ngoài những tiếng la thất thanh vang vọng tận vào trong lều của tên quỷ bắc

" A A A A A A A " - Cửa nghe thấy những tiếng la thất thanh quỷ bắc liền chạy ra khỏi binh doanh của mình thì lão đã được chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc mà với hắn có lẽ đã quá quen thuộc nhưng lần này thì sự tàn khốc ấy đã được đẩy lên tới level max.

Trước mặt lão là một thanh niên tay cầm một thanh đoản kiếm đang lã lướt trên những binh lính của lão ta.
Lưỡi kiếm được hạ xuống trông rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, lưỡi kiếm của người thanh niên kia lướt đi đến đâu thì đầu của từng binh lính đều rơi xuống đất nhưng đặc biệt là khi anh ta đã cắt đứt đầu của một binh lính thì lưỡi kiếm của người thanh niên này không hề đọng lại dù chỉ là một giọt máu.

Lão ta đứng như trời chồng ra đấy cho đến khi lưỡi kiếm của người thanh niên ấy đã kề ngay cổ của lão. Những tên hầu cận của lão đều bị người thanh niên kia lấy mạng, lão hơi rung mình nhưng vẫn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh uy ngiêm của một vị tướng chinh chiến xa trường nhiều năm :

" Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ngươi " - Lão hiên ngang nói.

" Đến phút cuối mà vẫn không thấy sợ hãi trước cái chết mà còn xem nhẹ cái chết. Ngươi đúng là một danh tướng tài hoa đấy, chi bằng ngươi đầu quân cho ta ta sẽ cho ngươi một vị trí tốt và không bạc đãi ngươi đâu ".

" Lão đây sinh ra là quỷ phương bắc có chết ta vẫn trung thành với rừng phương bắc ".

" Cứng miệng thật. Hay vậy đi nếu lão thắng ta, ta sẽ tha mạng cho lão còn nếu ta thắng lão sẽ phải đầu quân cho ta. Lão đồng ý chứ ".

Sau một thoáng suy nghĩ lão ta cũng đồng ý với thoả thuận mà anh đưa ra. Lão liền chộp lấy thanh giáo và lao vào tấn công anh, anh vẫn bình thản để hai tay ra sau lưng và không hề thủ thế lão thấy thế liền tức mình lao vào tấn công một cách điên cuồng nhưng có tính toán, lão sử dụng giáo rất giỏi nhưng đòn mà lão ra đều ngắm vào tử huyệt mà đâm. Lão cố gắng hết sức tấn công anh nhưng lão chẳng đâm nổi đầu giáo vào người anh thậm chí khiến anh bị trầy sợ lão cũng không làm được.

Một hồi sau lão đã bắt đầu thấm mệt, lão dúng toàn bộ sức lực còn lại của mình đâm một cú thật mạnh về phía anh, lúc này anh mới sử dụng tay trái của mình với vỏn vẻn hai ngón tay anh đã chặn được đòn tấn công của lão. Lão lúc này đã không còn sức lực quỳ xổm xuống đất :

" Ta thua rồi, ta xin quy hàng " - Lão cúi đầu thấp dưới mặt đất nói

Anh nhìn lão rồi đưa tay ra đỡ lão đứng dậy

" Từ nay ông sẽ là thuộc hạ thân cận của ta. "

" Vâng thưa ngài, cho thuộc hạ mạng phép hỏi quý danh của ngài là chi để thuộc hạ dễ xưng hô. "

" Quý danh của ta á hả. Ta tên darkinger, chắc với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu của ông thì chắc cái tên đó nó không xa lạ lắm đâu nhỉ "

Mặt lão ta bỗng tái lại không nói nên lời

" Ngài.... Ngài....ngài... Chính là.... Thần... Bóng tối .... Trong truyền thuyết... Ư "

" Là ta đây "

Lão ta bỗng chốc hoảng sợ lẫn kinh ngạc nhưng rồi sau vài giây lão đã lấy lại được sự tôn nghiêm của một vị tướng, hắn đứng thẳng dậy cúi đầu nói :

" Thật là hân hạnh cho thần, thần xin lỗi vì khi nãy có hơi thất lễ với ngài. "

" Chẳng sao cả, vậy ngươi có đồng ý làm một vị tướng dưới trướng của ta không ? " - Anh nhìn lão hồi lâu với anh mắt đầy sự chờ đợi và đôi tai của anh đang sẵn sàn g chờ nghe những gì anh đang muốn nghe.

" Thần nguyện đem tài hèn sức mòn này để giúp cho vương quốc của ngài thêm vững mạnh "

" Ha ha ha, đây chính là những lời mà ta muốn nghe từ ngươi đấy. Ngươi hãy đưa hai lòng bàn tay mình ra đây "

Lão ta nghe thế liền đưa tay mình ra thì lập tức anh dùng ngón tay mình chỉ vào lòng bàn tay của lão thỉ ngay lập tức ở lòng bàn tay lão xuất hiện một hình xăm quỷ dị. Từ sau cái ngày mà lão ta có dấu ấn quỷ mả anh ban cho hắn ta dùng hết công sức mình để giúp anh mở rộng lãnh thổ và danh tiếng.

Dưới sự giúp đỡ tận tâm của lão danh tiếng của anh và cả vương quốc đã được đồn khắp thiên hạ, ngay cả các vị thần còn biết đến danh. Ở nơi cao nhất của 9 tầng mây nơi ở cũ của thần bóng tối. Tại thần điện kia, những chiếc ghế được chạm khắc hình rồng rất tỉ mỉ, đó là nơi mà ba vị thần tối hậu đã từng ngồi đấy nói chuyện và chờ nghe những vị thần báo cáo về những chuyện nơi trần thế. Nhưng hôm nay vẫn ở nơi chính điện này thần ánh sáng jashin đang ngồi ở nơi ngai vàng của mình mà uống rượu, ngài uống rất nhiều nhưng không tài nào khiến ngài say được. Ngài ngồi thẫn thờ ra đó mắt cứ đăm đăm nhìn về một hướng đó là nơi mà thần bóng tối đang trị vì và sinh sống, bỗng khoé mắt ngài cay cay nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Ngài đang khóc ư, ngài khóc vì điều gì chứ, phải chăng ngài khóc vì những lỗi lầm mà ngài gây ra ở quá khứ ư. Hay ngài khóc thương trong sự hối hận vì đã đày đoạ đứa em của mình người mà thật ra sẽ là người trở thành vua của các vị thần.... Ngài cứ như thế cho đến khi thần thiên nhiên mina tiến đến.

" Chàng đang khóc sao jashin "

Vừa nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc và vô cùng ấm cúng của thần thiên nhiên, jashin liền vội lâu nước mắt

" Ta đâu có khóc đâu, chỉ là do một cơn gió bụi bay vào mắt ta thôi ".

( Pipi : À vâng gió bụi thôi à :v )

" Chàng không cần giấu thiếp đâu, ngài đang nghĩ đến darkinger đúng không ".

Jashin bỗng giật bắn mình, có lẽ vì suốt hơn mấy trăm nghìn năm chung sống với cả hai người bọn họ, thần cũng dư sức đoán được suy nghĩ của hai người họ thông qua ánh mắt.

" Ta làm gì.. Có.. Có nghĩ đến tên đó đâu " - Jashin luốn cuốn.

" Nhìn chàng kìa, cứ luốn ca luốn cuốn là biết chàng đang nghĩ đến cậu ta rồi. "

Lúc này jashin chỉ biết bất lực thở dài " Ùm " một tiếng..

" Kì thật chỉ có nàng hiểu ta "

" Thiếp hiểu rõ cả hai người luôn nữa kia mà, hi hi "

" Ta thật tình không thể hiểu vì lý do gì mà darkinger đệ ấy lại trở nên như vậy. Ta với đệ ấy từng là một thể nhưng giờ lại đối nghịch nhau như ánh sáng và bóng tối. Haizzz, ta phải làm sao đây hở nàng " - Mặt ngài bỗng chốc trầm xuống.

Mina nắm lấy tay ngài nói

" Không sao đâu chàng đừng lo, từ từ rồi huynh ấy cũng sẽ hiểu ra thôi. Nhưng thiếp e là huynh ấy sẽ không bao giờ ngộ ra được vì cái tính kiêu ngạo, dương dương tự đắc, và cả một nguồn sức mạnh bóng tối khổng lồ trong người nó thì việc giúp nó cải tà quy chánh chắc sẽ có chút khó khó khăn.

Thần Jashin không nói gì chỉ biết thở dài

" Haiz, tới tận bây giờ thì thật tâm ta đang rất rối bời vì không biết nó có tha thứ cho lỗi lầm của ta không nữa. " - Thần Jashin buồn rầu cất lời.

" Theo thiếp thì chuyện đó khó nói được trước điều gì đâu. Thiếp nghĩ rằng chắc huynh ấy sẽ không tha thứ lỗi lầm cho chàng đâu. Chàng đã cướp đi tất cả mọi thứ của huynh ấy kia mà. " - Thần thiên nhiên thẳng thắn trả lời không một chút e sợ. Vì bản tính thần thiên nhiên rất thẳng thắn nên luôn là người giải quyết mau thuẫn giữa hai vị thần còn lại, nhưng nàng cố ngăn cản họ đến đâu thì họ lại vượt xa cả sự hoàn giải của nàng nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

( pi pi : Đôi lúc thấy thương thần thiên nhiên ghê vậy đó. Sống với hai thằng đàn ông á í lộn hai người đàn ông là đã đủ cực khổ rồi mà còn phải giải quyết mọi vấn đề của hai ổng nữa. Haizz ,thương cho thân phận liễu yếu đào tơ của người quá đi.

Mina : Hic hic:'(:'(, ghét ngươi ghê vậy đó tại sao ngươi lại cho ta là phụ nữ mà không cho ta là đàn ông đi chứ, đã chân yếu tay mềm mà còn phải sống chung với hai thằng đàn ông nữa. Thiệt là khổ tâm qua đi...

pi pi : Ngàn lần xin lỗi π_π π_π )

Tác giả đôi lời.

Có lẽ sang các chap tiếp theo mình sẽ đổi tên main và cả main phụ sang tên tiếng hoa cho dễ đọc vì mình được em mình nó đọc xong tác phẩm nó bảo như này :

Em gái tui : " Tên gì mà khó đọc thế. Bộ lúc nghĩ ra cái tên hai quên ăn muối i- ốt hay sao mà đặt tên nghe nó thiếu muối thế. "

Tui : -_- , và sau đó tui quyết định lê thân bệnh tật của mình lên đọc lại ( hiện tại tui đang bị cảm nên phải vừa viết truyện vừa ho,khổ cho cái thân tui nhưng vì để chuộc tội với mấy bạn đọc nên tui sẽ cố gắng hết sức ) và đúng là nó thiếu muối thật. Nên chap sau tui sẽ đổi tên hai cha nội kia lại

" Đúng đấy, cái tên nào nghe ngầu tý " - main chính và main phụ đồng thanh.

" Rồi rồi, rõ khổ "

Mình tính đổi tên main chính là vương thiên còn main phụ thì mình đang suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra. Do đó mình muốn xin tý ân huệ nho nhỏ từ các bạn đọc ai nghĩ ra được cái tên nào hay để đặt cho thần bóng tối thì comment tên giúp mình nhé, nếu mình thấy tên nào hay và được nhiều lượt bình chọn nhất thì mình sẽ lấy tên đó cho ông thần bóng tối luôn.

Cảm ơn mọi người trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net