1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về giữa lòng thành phố lạnh buốt, đường xá đông người qua lại. Trong con hẻm nhỏ không nhà ở, một đám thanh thiếu niên xô xát ẩu đả. Đánh đến bầm tím mặt mày, máu chảy be bét, trông còn chưa đến độ hai mươi mà đã không thiết sống chết.

Jeon Jungkook bị vây giữa đám người, một mình cậu quằn quại chống lại, ngã ra đất rồi lại nhanh chóng đứng dậy đấm trả. Thân thể đau buốt từng đợt. Bên tai đầy rẫy tiếng mắng chửi đay nghiến.

Lúc này, một tên trong số bọn chúng móc con dao rạch giấy từ trong túi quần, giống mấy kẻ mất não thèm chết mà lao đến. Jungkook cắn chặt răng nhìn đầu dao nhắm về phía mình, vội vàng dùng hết sức kéo một tên gần nhất lên chắn thay. Khi còn chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy những tên còn lại bày ra vẻ mặt sợ hãi, như thấy quỷ mà lao ra khỏi con hẻm.

Jungkook mím chặt môi để người trong tay xuống mặt đường, quả nhiên thấy trước áo cậu ta nhiễm một màu đỏ sẫm, cứ lan ra mãi không ngừng.

Cậu bạn nhỏ ngờ nghệch nhìn, chân mất sức mà ngồi thụp xuống. Mùi tanh tưởi của máu, mùi âm ẩm của đất khiến cảm giác khổ sở uất ức trong cậu cứ dâng lên cuồn cuộn.

Rồi lấy lại tỉnh táo, Jungkook chạy vội ra con hẻm kêu giúp. Cùng người qua đường đưa cậu bạn học kia đến bệnh viện kịp thời, may mắn đã qua khỏi. Cảnh sát không biết từ khi nào đã đuổi tới, có lẽ do người qua đường báo cho. Sau khi khám sơ qua xác nhận an toàn cậu được mời đến đồn cảnh sát, mười một giờ đêm vẫn ở đó lấy lời khai.

Dường như ai nấy cũng ngạc nhiên bởi vẻ bình tĩnh của cậu bạn nhỏ trước mặt mình. Là một thiếu niên có vẻ ngoài rất đẹp, như mặt trời xán lạn. Dù có vết thương cũng không che lấp đi được. Vẻ mặt cậu bình thản thong dong, không có nửa phần sợ hãi, lại như đã quen thuộc với đau đớn, mày cũng không thèm nhăn.

Nghĩ cậu đã mệt mỏi, giờ cũng không còn sớm, cảnh sát bèn ngỏ ý cho cậu về nhà. Bảo sẽ tìm mấy tên học sinh còn lại để giải quyết. Jungkook ngại phiền phức, mở miệng xin họ đừng kéo cậu vào cuộc, cũng có ý cho qua chuyện này. Mãi bọn họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu mới yên lòng rời đi.

.

Gió đêm lạnh buốt, thổi lên miệng vết thương còn rướm máu, đau đớn như tăng thêm mấy phần. Jungkook từng bước xiêu vẹo tay bám vào tường mà đi. Chiếc bụng rỗng kêu cồn cào mãi không ngừng. Nỗi chán chường lại dấy lên như thủy triều.

Khi nãy có một khắc cậu cảm thấy mình muốn buông bỏ nhưng rồi lại tỉnh táo, vẫn chưa chết được. Jeon Jungkook khao khát rất nhiều thứ, cho nên dù thế nào vẫn phải sống tiếp.

Đương lúc mệt mỏi, ánh sáng từ cửa hàng gần đó thu hút ánh nhìn của Jungkook. Cậu dời tầm mắt ngó sang, đó là một tiệm bánh ngọt rất hút khách. Hầu như ngày nào đi qua đều sẽ thấy bên trong chật kín chỗ ngồi, vậy nhưng bạn học Jeon chưa từng mua thử. Có điều lẽ ra giờ này nên đóng cửa rồi mới phải.

Bị ánh đèn vàng ấm áp thôi thúc, Jungkook sải bước đến mở cửa quán. Bên trong vắng vẻ không một bóng người, bánh trên kệ đã dọn, bàn ghế cũng gấp ngay ngắn. Rõ ràng đã đóng cửa rồi.

Cậu mím môi, vừa định rời đi thì từ bên trong, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.

"Bạn học nhỏ này, mua bánh à?"

"...." Jungkook vội quay đầu lại.

Người trước mắt cậu một thân sơ mi quần tây gọn gàng, mái tóc đen tùy tiện rũ trước trán, khí chất cao ngạo. Bạn nhỏ Jeon không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể gói gọn rằng, đây là kiểu người ai nhìn vào cũng đều sẽ thích.

Mải nhìn một lúc Jungkook như sực nhớ cái gì vội vàng cúi mặt, mắt thủy chung hướng xuống giày. Cậu bây giờ trông không khác gì tên lưu manh mới đi phá làng phá xóm về, quần áo dơ bẩn, mặt mũi toàn là dấu vết của việc đánh nhau. Đứng trước người đàn ông này đúng là hai thái cực.

Bạn học Jeon buồn bực, liệu anh nhìn bộ dạng này của cậu thì có nghĩ cậu mua xong sẽ cướp luôn mà không thèm trả tiền không? Hoặc là tệ hại hơn, dùng vũ lực bắt anh đưa bánh cho mình.

"Tôi đến mua bánh, tôi có tiền."

"Được, nhưng ngại quá chỉ còn một cái."

"Vậy tôi lấy cái đó."

"Em ăn ở đây hay mang về?"

"Ở đây đi."

Người đàn ông gật đầu, nói giá tiền cho cậu. Jungkook ngờ nghệch, móc túi đưa tiền cho anh. Lại cảm thấy nghi ngờ, sao giá bánh lại có thể rẻ như vậy.

Lát sau, một cái bánh nhỏ kiểu dáng xinh đẹp đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Bạn nhỏ Jeon có chút mong chờ, cầm muỗng lên nếm thử.

....

Mặn....

Người đối diện nhìn sắc mặt cậu không kiềm được mà bật cười, trông không có chút gì là chột dạ vì đã bán một cái bánh đầy muối cho cậu.

"Xin lỗi, cái này tôi làm không đạt tiêu chuẩn."

"....?" Vậy mà anh còn bán??

À... Bán rẻ đến đáng thương....

"Bù lại thì..." Anh nói.

Jungkook thấy trên tay anh là một bịch đồ sơ cứu. Nháy mắt cảm xúc trong cậu biến hóa vi diệu. Lòng tốt đến bất chợt khiến bạn nhỏ muốn giương nanh múa vuốt cảnh báo, dù sao cậu cũng hiểu rõ, không có gì là miễn phí, không có người nào lại thích làm chuyện vô nghĩa, rồi để bản thân vướng vào lùm xùm rắc rối.

"Tôi không cần." Jungkook chau mày nói.

"Tôi thì có, nhìn ngứa mắt."

"...."

Bạn học Jeon bày ra vẻ mặt in dòng chữ "Có nhu cầu giúp gãi?"

Thấy vẻ cương quyết của anh, Jungkook thôi không so đo nữa, ngồi yên để người nọ xử lý vết thương cho mình.

Mùi cồn quẩn quanh trong không khí, lẫn trong đó có một mùi hương riêng biệt, dường như nó quấn lấy tâm trí cậu, khiến cơn đau rát cũng bị lấp đi. Jungkook ngơ ngẩn.

Thời gian cứ trôi qua mà cậu chẳng hề hay biết gì. Như vừa chớp mắt là đã xong, bạn nhỏ tỉnh táo lại, gật đầu cảm ơn người đàn ông kia rồi gói bánh lại đem về nhà.

Dọc đường gió thổi từng đợt lạnh buốt, Jungkook thò tay lấy bánh trong hộp cắn một miếng, vị mặn tan trên đầu lưỡi, khiến cậu nhịn không được cười sảng khoái. Đã thật lâu rồi mới có thể cười đến mức thấy dưới bụng nhói cả lên.

Nhân viên tiệm bánh nổi tiếng, bán cho cậu một cái bánh mặn như nước biển, cậu không thấy tức giận, lại thấy buồn cười vì trình độ làm bánh của người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net