3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, Jungkook vẫn không gặp được Taehyung như thường lệ. Tuy vậy cậu đã thêm vào cuộc sống của mình một chuyện mới mẻ, rằng cách hai ba ngày cậu sẽ lại đến tiệm bánh một lần. Không rõ lý do vì sao, dù nơi đó vô cùng đông đúc nhưng cậu lại vẫn cảm thấy yên bình dễ chịu. Ngồi ở đó hết một buổi chiều không tệ chút nào.

.

Lại gần một tuần trôi qua, hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ, Kim Taehyung cuối cùng cũng được rảnh rỗi để ghé đến tiệm bánh. Ngồi trên xe buýt, anh nhìn đồng hồ trên tay, tính toán thời gian biểu của mình.

Khi kế hoạch đã lập rõ ràng cũng là lúc tới được trạm, Taehyung thong thả bước xuống.

Bảy giờ tối, con phố đông người qua lại, những gương mặt vui vẻ nhìn nhau cười. Taehyung có chút bất đắc dĩ dừng chân. Mắt chạm phải thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trên bệ hoa cách anh vài bước, so với hôm đó trên người lại có thêm vài vết thương, vì làn da trắng nõn mà càng làm cho chúng nổi bật hơn.

Jungkook cũng nhìn thấy anh, tâm trạng khó tả. Vì cớ gì mỗi lần bị thương cậu đều gặp phải anh? Thật muốn hỏi ông trời người này rốt cuộc từ đâu rơi xuống vậy? Lại còn rơi trước mắt cậu, không sợ cậu nổi ý đồ xấu sao?

"Lại gặp em rồi, vết thương thế nào?" Taehyung hỏi cậu.

Jungkook nhìn người phía trước, cậu liếm môi đáp: "Đau lắm."

"Xin lỗi, lại ngứa mắt rồi."

Jungkook nghe vậy muốn cười nhưng khóe miệng lại đau nhói, khiến cho vẻ rạng rỡ vốn có trở nên kì quặc.

Taehyung tiến gần đến, giọng nói ôn hòa, rõ ràng là một câu hỏi ngứa đòn nhưng lại nghe rất dễ chịu.

"Em là côn đồ sao?"

"Nếu nghĩ vậy sao anh còn lại gần tôi?"

"Không phải muốn giúp em, đã nói rồi mà, tôi không muốn mình khó chịu." Taehyung vẻ mặt bất lực chỉ chỉ vết thương của cậu.

"Anh là bác sĩ sao?"

"Không phải."

"Vậy thì bệnh ngứa mắt của anh có vẻ nghiêm trọng."

"Có lẽ." Taehyung khụy một chân ngồi trước mặt cậu, hỏi trước: "Không phải nói là đau sao, vậy có cần băng cá nhân không?"

"Được…"

Ánh đèn đường mờ nhạt rọi lên thân hình một lớn một nhỏ, dưới nền đường phảng phất bức tranh chỉ độc hai màu, có hai bóng hình thân mật dính lấy nhau. Đường sá nhiều người như vậy lại chẳng lấy một ai có thể chen vào.

"Về được chứ?"

"Tôi tự về được."

Jungkook nói rồi lại nhìn Taehyung, người này từ trên xuống dưới gọn gàng sang trọng như vậy, nếu phải đi vào con phố của dân đen sẽ bày ra dáng vẻ gì? Nghĩ thấy thú vị, bạn học Jeon nói dối không chớp mắt.

"A… Hình như đi một mình hơi khó."

Vì anh đã giúp một tên nhóc xui xẻo, nên đây là chuyện mà anh phải hứng chịu. Jungkook khẽ cười, đôi lúc cậu cũng muốn xấu xa một chút, muốn thử xem lòng tốt có giới hạn thế nào.

"Em không biết từ chối người lạ sao?"

"Tôi đã gặp anh một lần rồi."

Taehyung bị ý nghĩ của cậu chọc cười, rất kìm nén để không phát thành tiếng.

"Gặp một lần là có thể thân thiết với em à?"

"...."

"Hay là, em gặp tôi một lần đã khẳng định tôi là người tốt rồi?"

"...." Jungkook vẻ mặt một lời khó nói hết, cậu rõ ràng là có ý xấu muốn người đàn ông này đi gặp dân đen mà…. Không phải cậu thấy anh tốt cho nên mới để người ta đưa về, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý đó đi!!

"Nếu thế thì đành đưa em về vậy."

Nhận được lời đồng ý bạn học Jeon chẳng hiểu sao cảm thấy hơi rạo rực, cũng len lỏi chút hối hận. Lỡ như anh bị đám người thô lỗ ở đó dọa sợ thì làm sao? Cậu bây giờ không chắc có thể đánh đấm bảo vệ người tốt này.

Nghĩ vu vơ một lúc Jungkook lại tự thấy buồn cười. Nếu như gặp chuyện, bên cạnh là một người xa lạ, vậy thì ai mà chẳng quay đầu chạy trước. Lúc đó e là cái chân tàn của cậu không đuổi kịp Taehyung, cuối cùng thì cũng chỉ còn lại cậu.

"Bạn học nhỏ."

"Hả?"

"Dẫn đường đi, đợi tôi cõng em sao?"

"Anh chịu cõng?" Jungkook nói với giọng khó tin.

"Nếu em trả phí cho tôi."

"...." Đồ đàn ông tham mưu…

.

Bọn họ một lớn một nhỏ sánh vai đi trên con phố vắng. Hai bên lề đường là những ngôi nhà cũ xập xệ, lảng vảng vài tên say xỉn miệng chửi bới không ngớt. Taehyung lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, anh không ngờ gần tiệm bánh lại có một nơi tồi tàn thế này.

Jungkook bên cạnh âm thầm dò xét thái độ của Taehyung. Cười thầm trong lòng, liệu anh có sợ hãi không? Có thấy lạnh sống lưng chưa?

"Bạn học nhỏ lớp mấy rồi?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Mười hai."

"Ồ, vừa đủ."

"....?"

Jungkook liếc nhìn người bên cạnh, đoán độ tuổi của anh. Dường như hiểu cậu muốn gì, người nọ vui vẻ cho đáp án.

"Tôi hai bảy rồi."

"Anh… già vậy rồi sao?"

"....Già sao?" Taehyung nhìn cậu, nở nụ cười không thật lòng.

"Vì trông anh rất trẻ."

Taehyung hài lòng cong khóe môi, không trả lời cậu.

Mắt thấy đã gần về tới nhà, Jungkook bước càng thêm chậm. Cậu không hiểu người đàn ông bên cạnh vì sao lại đưa mình về nhà. Trên thế giới còn rất nhiều người đáng thương, một khi tiếp cận họ rồi giúp đỡ sẽ thấy đây là một công việc không xuể. Trông anh cũng chẳng giống người rảnh rỗi. Nếu ngày nào cũng gặp một người giống cậu chắc sẽ bận tối tăm mặt mày, sao phải như vậy?

"Còn anh thì sao?"

"Hả?"

"Sao anh lại giúp đỡ người lạ? Anh nên từ chối đưa tôi về."

Taehyung im lặng nhìn cậu, bạn nhỏ anh gặp ở bệ hoa không giống lúc này, cậu của bây giờ trên mình là gai góc, ngăn cản anh đến gần. Anh cũng không thể tỏ ra quá thân thiện, chỉ nhẹ giọng đáp.

"Hôm nay tôi đã lỡ làm người tốt rồi, sao có thể bỏ giữa chừng được."

"...."

Sau đó không ai nói gì thêm. Hiểu ý nhau mà giữ im lặng đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Hai người buông câu tạm biệt nhạt nhẽo.

Jungkook không nhìn anh, bước vào trong rồi lại đóng cửa. Đến khi người kia quay lưng rời đi cậu lại vội vàng mở cánh cửa đã đóng chặt đứng trông theo dáng anh. Trong lòng cậu rõ ràng, con phố hiu hắt bần cùng này cũng chẳng làm người ấy kiêng dè. Bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ, từng bước rời khỏi tầm mắt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net