4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng chín, tiết trời se lạnh. Chiều tàn thường có mưa lớn, vì nguyên nhân này mà Jungkook thường phải nán lại tiệm bánh chờ mưa tạnh. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Thật ra đối với cậu mà nói ở tiệm bánh còn tốt hơn ngôi nhà nhỏ của mình. Cũng không rõ vì sao lại có cảm nhận như vậy.

Kỳ thi kiểm tra đã gần kề, Jungkook trước giờ vẫn luôn cố gắng dành suất học bổng toàn phần nên càng không thể lơ đễnh. Trong lúc mọi người đang mải nói chuyện rôm rả bạn học Jeon vẫn chuyên chú giải đề.

Vốn dĩ là vậy nhưng thực tại lại có chút ngoài tầm kiểm soát.

Jungkook ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện, anh vốn không nhìn cậu, cứ được một lúc lại cúi đầu cặm cụi viết. Hành động này của bạn học Jeon đã lặp lại nhiều lần, rõ ràng là cậu đang mất tập trung. Bài giải thành cái dạng gì bản thân cũng không hiểu nổi.

Lùi lại một tiếng trước.

Jungkook vốn đang bận bịu cùng đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn. Bánh ngọt và nước giải khát ăn dở bị cậu đẩy sang một bên. Trong lúc chăm chú, chiếc ghế đối diện bị ai đó đẩy ra, sau đó thản nhiên ngồi vào.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Kim Taehyung vốn đã ngồi lên ghế lại bày ra bộ dáng lịch sự hỏi cậu.

"Sao anh không ngồi bàn khác?"

"Không quen bọn họ, em thì khác, đã gặp hai lần rồi."

"...." Jungkook đuối lý. Lần trước cậu còn để người này theo về đến tận nhà dù chỉ mới gặp một lần… Lúc này nhớ lại mới cảm thấy não mình khi đó úng nước rồi.

"Bây giờ mới cảm thấy không nên tiếp xúc với người lạ sao?" Taehyung cười hỏi, tay lấy điện thoại từ trong ra túi bấm gì đó, miệng lại nói thêm một câu: "Muộn rồi."

Jungkook vẫn không chịu thua, dò hỏi.

"Vì sao anh phải ngồi đây?"

"Tiện quan sát tình hình làm ăn đó."

"...."

"Tôi giúp em nhiều vậy rồi, ngồi một chút cũng không cho sao?"

"...Anh ngồi đi."

Bạn nhỏ Jeon vốn không muốn mang ơn của người khác. Có cơ hội để trả thì nên trả. Trả hết sớm thì không cần dính líu thêm nữa.

Vậy cho nên cảnh tượng này đã yên ổn kéo dài một giờ đồng hồ. Cho đến khi một nam nhân viên chạy đến gọi.

"Anh Taehyung."

Jungkook theo tiếng gọi mà nhìn, phát hiện người kia chính là nhân viên mà lúc trước cậu vô cớ hỏi chuyện về Taehyung. Bạn nhỏ vội cúi đầu, làm như không để ý, trong lòng lại mong người đó không nhận ra mình.

"Hôm nay được về sớm, anh vào lấy đồ đạc đi."

"Ừ."

Tiếng bước chân rời đi giúp Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngẩng đầu lên thì trang giấy trắng trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài, khớp xương đẹp đẽ. Một người yêu thích cái đẹp như cậu không tránh được việc muốn nắm thử. Đương nhiên chỉ là muốn mà thôi.

"Em có thanh toán luôn không?"

Jungkook hiểu ý, lấy tiền trong túi đưa cho anh.

Người đối diện như có điều chưa hài lòng, anh đột ngột nắm lấy tay cậu rồi để lại một tờ.

Bạn nhỏ Jeon ngờ nghệch.

Nắm rồi….

"Tiền dư đấy."

"Dư sao? Nhưng mà…"

Không đợi cậu nói hết Taehyung đã vội vã rời đi. Chẳng hiểu vì sao Jungkook có cảm giác cậu lại nợ anh…

.

Tối hôm ấy, Jungkook được lúc rảnh rỗi bèn ra ngồi trước cửa nhà, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Không phải cậu buồn phiền gì, chỉ muốn hóng gió một chút.

Thấy trên mặt đất toàn là cát, bạn nhỏ Jeon bèn vẽ vời một chút. Bức tranh ngẫu hứng của cậu có một ngôi nhà, một ánh trăng và một cái tên.

"Thì ra tên là Taehyung… họ gì nhỉ.." Jungkook lẩm bẩm.

Cách đó không xa, thiếu niên có tên là Jae Hwa đang vác hai bịch nhựa lớn chạy về phía cậu. Đó là cậu bạn thân của Jungkook, cũng là người hàng xóm duy nhất có thể làm quen trong cái nơi tồi tàn này.

"Có chuyện gì à? Sao lại ngồi đây? Hôm qua tôi muốn gặp cậu nói chuyện rồi nhưng mà trong nhà lại dở việc." Jae Hwa đứng trước mặt cậu, buông đồ trên tay xuống rồi đến ngồi cạnh.

"Không có gì…."

"Mà chiều mấy bữa nay cậu đi đâu vậy? Ngày nào cũng lặn mất tăm."

"Ăn bánh đó, tiệm bánh lớn ở quốc lộ."

"....Dư dả từ khi nào thế?"

"Tôi nhịn một bữa trên trường."

"Có cần phải thế không? Chúng ta đã không có tiền rồi thì cũng phải có sức khỏe, cậu như vậy là ăn uống không lành mạnh."

"Bánh ở đó ngon lắm."

"Đợi tôi có thêm chút tiền rồi đi cùng cậu."

Jungkook gật đầu, ngồi một lúc lại nói tiếp.

"Tôi gặp được một người."

"Ai?"

"Hình như anh ấy thích lo chuyện bao đồng."

"...Đang khen phải không?"

"Ừ, còn rất đẹp trai nữa."

"...."

Jae Hwa bày ra vẻ mặt thấu hiểu hồng trần. Tiệm bánh kia không phải chuyện gì quan trọng, mà quan trọng là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong lời kể của Jungkook với đánh giá tốt đẹp.

"Vậy rồi sao? Có làm quen với người ta không?"

"Không…." Jungkook lưỡng lự: "Chắc là không có cơ hội nói chuyện nữa."

Cậu chỉ cảm thấy mình đã nợ một người tốt. Vì anh đã giúp cậu xử lý vết thương, vì anh đã đưa cậu về nhà. Nếu như có cơ hội giúp lại anh thì bạn nhỏ Jeon rất sẵn sàng. Còn nếu không thì cũng là chuyện đã trong dự định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net