5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khối mười hai trường chúng ta có một người, thành tích học tập luôn ở đầu bảng, anh ấy cái gì cũng có trừ một việc, gia cảnh không tốt lắm. Gần đây còn có một vụ chấn động…."

Dưới sân trường, nữ sinh vốn đang mải mê nói chuyện cùng cô bạn mới nhập học thì bên cạnh có một tiếng động lớn xen ngang vào.

Thiếu niên dáng dấp cao ráo bình tĩnh nhảy từ trên cây xuống, mái tóc như bị mèo cào loạn khiến cậu trông càng thêm nghịch ngợm, nét mặt không mấy tươi tắn nở nụ cười, có vẻ muốn đánh nhau.

"...."

Jungkook thản nhiên chỉnh sửa lại tóc tai, hoàn toàn không để ý hai nữ sinh đang hồi hộp chờ cậu tuyên án.

Bạn học Jeon nhìn ra xa, phát hiện một người rất đáng sợ, bèn chủ động nói trước.

"Hai người."

"...."

"Thấy thầy ấy không?"

"Thấy ạ…"

"Nếu thầy ấy đi lại đây thì không được khai tôi ra."

"Tụi em rõ rồi."

Hai bạn học ngơ ngác nhìn nhau. Không biết Jeon Jungkook gây ra tội trạng gì mà phải leo lên cây trốn đi.

"Là người cậu kể sao?"

"Ừ… chuyện thầy quản lý tìm anh ấy cũng không phải ngày một ngày hai."

….

Mấy ngày dài trôi qua, kì kiểm tra của Jungkook cũng đã kết thúc với kết quả như mong đợi.

Vốn dĩ hôm nay cậu muốn ghé qua tiệm bánh nhưng trong người lại không mang đủ tiền. Thời gian qua cũng tiêu xài khá phung phí, có lẽ phải giảm bớt số lần đến đó. Bạn nhỏ Jeon nghĩ xong lòng tràn đầy quyết tâm tiết kiệm gia sản, vội vã chuẩn bị dọn sách vở trở về nhà.

.

"Anh Taehyung, còn không về là trễ giờ cơm tối đấy, lát nữa em có hẹn rồi, anh về một mình nha."

Taehyung nhìn ra bên ngoài quán, học sinh tan trường dần thưa thớt, anh lưỡng lự một chút mới gật đầu đáp lại Ryeo Yeop.

Không lâu sau đó khu vực gần tiệm bánh đột ngột đổ cơn mưa lớn. Trời mưa di chuyển cũng không tiện khiến Kim Taehyung để lỡ mất chuyến xe năm giờ. Lúc anh chạy đến trạm cả người đã ướt nhẹp.

Trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, Taehyung bực dọc lau nước trên tay rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia chính là phụ huynh.

"Con coi tiệm bánh của ba thành của con rồi phải không?"

Tình cảm phụ tử làm Kim Taehyung dở khóc dở cười.

"Sao có thể… tiệm bánh đứng tên ba mà."

"Khoan đã."

"...?"

"Lẽ nào con thất nghiệp rồi à? Ryeo Yeop bảo con ra ngoài không đi xe riêng mà lại đón xe buýt, cầm xe rồi sao? Dạo này hay đến quán ngồi lì ở đó… Còn nhà để ở không đấy?"

"...."

Không hổ là biên kịch, khó tránh được suy nghĩ phong phú.

"Vâng, sắp không có nhà để ở rồi."

Anh vừa dứt lời, bên tai bỗng có tiếng bước chân chạy đến. Thiếu niên bị nước mưa tạt ướt thảm không kém gì anh. Vậy mà một cái áo ấm cũng không có, chỉ có duy nhất một cái cặp, mà thay vì lấy cặp che mình cậu lại lấy mình che cặp.

Tâm trạng của Jungkook vốn dĩ đang rất tệ nhưng lại được thổi bay hết đi bởi khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, khi ấy ngoại trừ tiếng mưa rơi dường như tất cả đều im ắng.

Hai chú chuột lột ngạc nhiên nhìn nhau.

"Trùng hợp nhỉ?" Taehyung cúp máy, chủ động bắt chuyện với cậu.

Jungkook gật đầu, đứng nép vào hiên. Lúc cậu tới vừa vặn nghe được câu nói đáng thương kia liền để trong lòng. Suy xét một lúc mới hỏi.

"Anh… không có nhà sao?"

"Em muốn mua cho tôi một căn à?"

"....Tôi không có tiền."

"Vậy còn hỏi."

"...Sau này sẽ có mà." Jungkook nhỏ giọng.

Taehyung nhịn cười, trọng điểm của Jeon Jungkook có vẻ rất sai lệch.

Cơn mưa này dai dẳng chẳng chịu ngớt. Ai nấy cũng vội chạy vào một quán nào đó bên lề đường để trốn khỏi cái thời tiết giá lạnh, chỉ có hai người bọn họ lạc quan đứng dưới mái hiên nhỏ, để gió lớn hắt cho ướt càng thêm ướt.

"Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu với em." Taehyung chợt nói.

Jungkook nghe vậy liền sinh ra cảm giác mong chờ.

"Mưa thế này nghe có rõ không?"

"Nghe được một chút."

"Vậy thì không được rồi, phải nghe rõ chứ."

Taehyung đột ngột bước đến gần. Tiếng mưa rả rích như một bản nhạc hòa vào những tạp âm khiến hai bên tai cậu lùng bùng, thế nhưng lời của người bên cạnh lại rõ ràng đến từng chữ. Thân thể cậu lạnh toát, duy chỉ có một nơi được hơi thở nóng bỏng của đối phương sưởi ấm.

"Tôi là Kim Taehyung."

Jungkook ngơ ngẩn lùi lại một bước, cậu chợt thấy bên ngoài kia rất nhiều cặp đôi đang kề nhau bước đi, mưa ướt gió lạnh mà vẫn vui vẻ. Dường như cậu hiểu được một chút cảm giác của bọn họ.

Bạn học Jeon hé miệng cười, vuốt tóc lên gọn gàng. Đối diện với Taehyung trịnh trọng đáp lại.

"Em là Jeon Jungkook."

Taehyung gật đầu, quay mình nhìn về phía đường phố. Người bên cạnh anh bây giờ không giống với lúc đầu gặp gỡ toàn là gai góc. Mà hoàn toàn đơn thuần, cho phép anh bước vào cuộc sống của cậu. Như nụ hoa nhỏ xanh ngát tầm thường đến thời điểm nở rộ, để lộ hương thơm và vẻ đẹp ngây ngất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net