Chương 4. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai vọng lại tiếng mưa rơi tầm tã, sấm chớp " ầm ầm" vang lên , ánh trắng loé qua như muốn xé rách bầu rời .
Thế giới bên kia cũng có mưa sao ?
Mí mắt Lâm Tư Hạ nặng nề không mở nổi.
Nhưng cô không cảm thấy ẩm ướt từ nước chút nào, rõ ràng đã thả mình rơi xuống từ trên cao nhưng lại không thấy đau đớn, thậm chí dưới mông còn có điểm mềm mại. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
" Xuống xe"
"..."
" Lâm Tư Hạ, tôi nói, cô xuống xe"
Giọng nói cũng quen thuộc.
Chưa kịp nhìn chủ nhân của giọng nói kia, cả người cô liền mất điểm tựa mà ngã về phía sau. Lúc này cô mới cảm nhận được từng đợt mưa xối xả cứ tạt vào người, trán cũng nóng lên lợi hại. Linh hồn cũng thấy nóng sao ?
Lâm Tư Hạ miễn cưỡng nâng mí mắt lên, ánh đèn từ xe chiếu xuống, vừa góc mặt của người nọ tim cô liền đập liên hồi, đại não như muốn nứt ra .
Sao lại là Tiêu Vĩ ? Sao anh lại ở đây? Lẽ nào anh cũng chết rồi ? Nhưng anh làm sao chết dễ dàng như vậy?
" Tiêu V.."
Chưa kịp gọi tên thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi, mặc kệ cô dưới làn mưa lạnh lẽo.
Lâm Tư Hạ thất thần nhìn theo, lại thấy lòng bàn tay lành lặn của mình, không có huyết nhục mơ hồ, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ.
Khung cảnh này quá giống năm đó cô 18 tuổi, ngày sinh nhật, hôn phu đuổi xuống xe, ánh mắt người đi đường ...
Muốn kiểm chứng sự thật, cô liền cố gắng đứng dậy muốn tìm đường về nhà, nhưng chưa đi được 2 bước là ngã gục xuống nền đất. Miệng vẫn không ngừng gọi anh hai, ba, mẹ...

Cảm giác ấm áp trên trán làm cô bừng tỉnh , bờ môi khô khốc khẽ mấp máy

-Nước ...nước ....

Người kia nằm ngủ gục bên cạnh nắm chặt tay cô khẽ giật mình bừng tỉnh, cẩn thận nhẹ nhàng nâng người cô dậy rồi đưa cho cô cốc nước. Cảm nhận được độ ấm truyền đến từ thành cốc, Lâm Tư Hạ không uống ngay, cô nhìn sang người kia, nhìn xuống cốc nước rồi lại nhìn người nọ, lặp đi lặp lại 5 lần cho đến khi tay run rẩy không cầm nổi làm nước đổ xuống ga giường.
-Hạ Hạ, không có sức sao ? Để anh đút giúp em nhé?
Là anh hai... thật sự là anh hai...
Dù đang rất khát, cô cũng không để tâm, tay nắm chặt lấy vạt áo của anh hai, đầu cúi thấp lặng lẽ rơi nước mắt.

- Hạ Hạ , không phải buồn . Ai bắt nạt em để anh hai thay em xử hết _ Lúc nhỏ cô từng bị bọn con trai trong khu doạ bằng sâu róm, cô còn chưa khóc anh hai đã lao lên đánh cho bọn chúng khóc um lên gọi mẹ.

-Hạ Hạ , Trần Tiêu Vĩ không yêu em là do hắn bị mù mắt , không nhìn ra em tốt thế nào. Không cần phải khóc , dù cả thế giới này ghét bỏ em thì anh vẫn sẽ bảo vệ em_ Lớn lên mỗi lần vì chuyện tình cảm mà buồn rầu, anh hai  dù bận rộn công việc vẫn bỏ lại để an ủi cô, thậm chí cô không thể hiện ra anh vẫn sẽ hiểu. Nhiều năm như vậy anh hai luôn quan tâm cô nhất.

-Hạ Hạ, sao lại khóc rồi .Khụ ...khụ ..bảo bối của anh khóc sẽ không đẹp ...đừng lo anh chỉ ngủ chút thôi ...khụ... anh vẫn sẽ bên em mà _ Cho tới tận lúc sắp nhắm mắt anh vẫn không trách cô lấy một câu, còn cười rất hiền lành, mong muốn hình ảnh cuối cùng về anh trong mắt cô không phải là tang thương.
-Hạ Hạ....
Từng mảnh kí ức rời rạch cứ hiện lên như lăng trì, như vạch rõ sự vô dụng của cô.
Cố kìm nén nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi ,Lâm Ninh Thành với kinh nghiệm dỗ dành em gái đã nhiều năm-được cha mẹ cấp giấy chứng nhận đàng hoàng-không hề cuống quýt chút nào mà ôm lấy Lâm Tư Hạ nhẹ nhàng vỗ về
-Hạ Hạ đừng khóc , bảo bối khóc sẽ không đẹp.
-Tiểu tử Trần Tiêu Vĩ đó không đáng để em phải rơi lệ.
- Em ngủ mất một ngày, qua ngày sinh nhật rồi, nhưng anh và ba mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quà cho em, mẹ còn xuống bếp làm bánh kem dâu tây nữa. Phải mau khoẻ lại để còn mở quà nữa đúng không nào ?

Lại là những lời ngọt ngào đó.
Móng tay Lâm Tư Hạ càng ghim chặt vào lòng bàn tay, cảm giác tội lỗi đan xen khiến cô không thở nổi.
Không anh đừng đối xử tốt với em như vậy , em đã hại anh em đã hại anh mà , em không xứng được anh yêu thương . Em chỉ mang lại rắc rối cho anh thôi .

- Dừng lại đi ...

Tự dưng thấy lần này an ủi em gái nhỏ không thành công, Lâm Ninh Thành có điểm hoang mang.

- Sao vậy Hạ Hạ ? Thấy không khoẻ ở đâu?
- Hay là ... anh kêu Trần Tiêu Vĩ đến thăm em nhé ?

Lần này thật không khéo rồi.
Nghe đến đây Lâm Tư Hạ đẩy Lâm Ninh Thành ra, cổ họng như nghẹn lại không phát ra thành tiếng, kiếp trước rõ ràng cô biết Trần Tiêu Vĩ không thích gặp cô, dù là ngày sinh nhật cũng sẽ không muốn gặp. Cô biết mỗi một lần hắn tìm đến cô, đều là ra điều kiện với anh hai. Cô biết... nhưng lại coi như chuyện nhỏ...

Lâm Ninh Thành cố nắm lấy tay Lâm Tư Hạ để cô không làm đau chính mình

- Hạ Hạ , anh sẽ giúp em có được Trần Tiêu Vĩ mà , chỉ xin em dừng lại được không.

- Không phải ...không phải .... _ Lâm Tư Hạ vẫn không giữ được bình tĩnh lẩm bẩm nói

Lâm Ninh Thành thấy vẫn chưa đúng ý cô bèn sửa lại
- Có phải đám người ở trường học lại làm gì xấu đúng không, để anh giải quyết cho em .

-Không....Không phải tại ai mà là tại em , em không xứng được anh quan tâm , EM KHÔNG XỨNG !!!

Lâm Tư Hạ gạt tay Lâm Ninh Thành ra hét lớn lên.
Ninh Thành hơi đơ người một chút ,lại cười dịu dàng, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má của Tư Hạ rồi ôm cô vào lòng . Bảo bối lại tự trách mình rồi , quả thật thì có hơi mất thể diện khi cầu xin Trần Tiêu Vĩ hết lần này đến lần khác nhưng bảo bối dạo gần đây còn ít cười hơn trước nên chút thể diện đó có đáng gì , Hạ Hạ vui là được rồi .

- Hạ Hạ , em là em gái bảo bối của anh , sao lại không xứng được . Dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ tha thứ cho em .

Tha thứ cho em ư? Em đâu có làm được gì cho anh, cho ba mẹ ngoài rắc rối.
Lúc này Lâm Tư Hạ im lặng nhưng tay cũng buông lỏng không làm đau bản thân nữa, Lâm Ninh Thành mới thả lỏng tinh thần hơn chút.

-Thôi ngoan ngủ đi , anh hai phải đi báo với ba mẹ một tiếng không họ bỏ dở công việc ở Mĩ mà hốt hoảng bay về mất . Anh vừa báo em phải nhập viện là mẹ đã muốn đặt vé máy bay về luôn rồi đấy.
- Gối có thoải mái không, cần thêm chăn không ?
- Anh đi mua cháo cho em tiện thể gọi y tá vào xử lí vết thương cho em , đừng có đi đâu .

Lâm Ninh Thành lúc ở công ty nói ít làm nhiều, lúc nào cũng mang cảm giác lãnh đạo cấm dục, nhưng nhắc đến em gái lại lải nhải không ngừng như mẹ trẻ . Mấy cấp dưới là nữ nhìn thấy khẳng định sẽ đều mơ ước có anh trai.

Lâm Ninh Thành đỡ Lâm Tư Hạ nằm xuống, xoa tóc cô vài cái. Trước khi đi còn không quên đắp chăn cho cô , đóng cửa cẩn thận rồi mới ra ngoài .

Lân Tư Hạ không ngủ , đôi mắt vẫn vô hồn như đang nhìn vào một nơi rất xa. Cô khó khăn bước xuống giường bệnh , bước vào phòng tắm . Nhìn gương mặt mình trong gương , khí sắc nhợt nhạt , mắt thâm quầng sưng lên vì khóc , làn da xanh xao , trắng bệch nhưng đó không phải là điều Tư Hạ quan tâm , cô nhìn mái tóc vàng óng dài ngang hông xơ xác của mình mà ghét bỏ , thật muốn cắt đi.

- Mẫu người của tôi ? Tóc dài, phong cách phương Tây.
Trần Tiêu Vĩ là doanh nhân nổi tiếng, từng nhận không ít phỏng vấn, bài báo về hắn rất nhiều, Lâm Tư Hạ ngu ngốc không hiểu thuật ngữ kinh doanh vẫn sẽ sưu tầm về đọc, cô nhớ trong một quyển tạp chí hắn đã từng nói như vậy. Lâm Tư Hạ lúc đó để tóc ngắn liền quyết tâm nuôi tóc, nhuộm một đầu vàng óng. Nhưng bây giờ còn có ích gì...
Tay cô đập mạnh vào tấm gương nhiều lần đến khi tay chảy máu , kính vỡ choang.
Cô liền lấy một mảnh cố cứa sạch đi mái tóc đáng ghét này nhưng không hiểu sao khi nhìn cổ tay Tư Hạ không tự chủ được mà đặt mảnh vỡ lên tay muốn làm điều dại dột . Chỉ là không chút run sợ mà tĩnh lặng như mặt nước.
Hèn nhát mà chết đi, chết rồi không còn là gánh nặng của ai nữa.

Lâm Ninh Thành vừa bước vào thì bát cháo trên tay rơi xuống , còn cô y tá bên cạnh thì vì sợ mà bất động , Ninh Thành hốt hoảng giữ tay Tư Hạ, ném mảnh thuỷ tinh ra xa, vết cắt không sâu nhưng anh rất tức giận nói:

- Lâm Tư Hạ , em làm cái gì vậy !

Lâm Tư Hạ không nhìn Lâm Ninh Thành, thanh âm không chút cảm xúc.

- Anh hai, em không đáng sống , để cho em chết đi .

Cô cảm thấy mình sống trong bệnh viện tâm thần đó quá lâu, cũng bị điên rồi.
Ninh Thành nhìn em gái dằn vặt bản thân mình mà không khỏi đau lòng , chỉ là một Trần Tiêu Vĩ sao lại khiến bảo bối như này .Hạ Hạ từ lúc tỉnh dậy đã không chịu nhìn mình , cứ như đang muốn che giấu gì đó .

-Hạ Hạ , nhìn anh !

Thấy Tư Hạ không nghe , Lâm Ninh Thành đành ép cô ngẩng mặt lên , sự tức giận biến mất thay vào đó là lo sợ . Đôi mắt xanh lam lúc nào cũng long lanh, ánh lên vẻ hoạt bát bây giờ lại trống rỗng .

-Chết tiệt ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , nói cho anh nghe . MAU ! Có phải là Trần Tiêu Vĩ đã làm gì em không . Được, anh đi tính sổ với hắn ta .

Lâm Ninh Thành vừa dứt lời, định quay người bỏ đi thì Tư Hạ nắm lấy góc áo anh, giữ chặt . Không được , không thể để anh hai đi tìm Trần Tiêu Vĩ được, hắn ta là người rất nguy hiểm. Lúc này , cô mới có chút lo sợ lóe lên trong ánh mắt .

- Anh đừng đi ........

Thấy Tư Hạ cuối cùng cũng có chút phản ứng, Lâm Ninh Thành mới bình tĩnh lại, bế cô ngồi lên giường bệnh , liếc nhìn ra hiệu cho cô y tá vào băng bó .Đợi y tá xong việc, Ninh Thành xoa xoa bàn tay đầy vết thương của Tư Hạ

-Hạ Hạ ,kể cho anh nghe .

- Không có gì hết, thật sự không có gì_ Cô không thể kể cho anh ghe chuyện kiếp trước được, không có gì để kiểm chứng nhưng cô biết anh hai luôn tin cô, không biết khi đó anh sẽ làm ra chuyện gì. Cô sợ chỉ cần hành động sai lệch sẽ giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều xáo trộn.

Ninh Thành rất muốn biết nhưng nhìn tâm can bảo bối khó xử như vậy lại không lỡ bắt ép, môi sắp cắn đến chảy máu rồi .

- Được rồi, anh cũng không ép em . Nhưng bảo bối nghe anh hai của em nói này, dù có thể nào cũng đừng làm đau bản thân, vì anh, vì ba mẹ được không ?

Lâm Ninh Thành thấy cô cúi mặt không trả lời hai vai gầy run run . Thở dài, Hạ Hạ lại gầy đi rồi .Yếu đuối , mỏng manh đến mức nào .

-Em không thể ?

Vẫn thấy Lâm Tư Hạ như vậy . Ninh Thành càng không biết phải làm gì , cháo lúc nãy đi mua đổ hết cả rồi nhưng không an lòng để Tư Hạ một mình.
- Có thấy đói không ?
- Không ạ.
- Vậy anh ở lại đây với em, anh hai đang không vui, em tâm sự với anh nhé.
- ... Vâng.
Ninh Thành thấy Tư Hạ có vẻ mệt liền để cô tựa đầu vào đầu gối mình . Khẽ xoa mái tóc của cô ,nhuộm màu nắng nhưng anh vẫn nhớ Hạ Hạ trước kia hơn. Tóc đen huyền, lam mâu đẹp tựa thiên sứ .Chỉ là từ khi quen biết Trần Tiêu Vĩ đến giờ, Hạ Hạ đã thay đổi không còn như trước nữa .

- Anh hai, em muốn cắt tóc.

- Chẳng phải vì Trần Tiêu Vĩ thích nên em mới nhất quyết giữ mái tóc này sao ?_Ninh Thành hơi ngạc nhiên

- Từ bây giờ,anh thích , ba mẹ thích mới quan trọng.

- Em không yêu Trần Tiêu Vĩ nữa sao?_Ninh Thành hỏi cô , đôi mắt chờ mong.
Lâm Tư Hạ trầm mặc một hồi, cô muốn gật đầu nhưng lại thôi. Cô hận Trần Tiêu Vĩ nhưng có yêu thì mới có hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net