Chương 1: Lời tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày trời không mưa cũng không quá nắng. Tôi là và nơi tôi đang ở là xứ sở diệu kì! Chắc hẳn các bạn cũng ngạc nhiên rằng tại sao một người bình thường và có phần hơi yếu kém như tôi lại ở trong một thế giới mà mọi người xong quanh đều có những khả năng đặc biệt và cũng có thể coi là mới lạ như đôi mắt có thể nhìn xa hàng dặm, đôi tai có thể nghe thấy bạn dù bạn đang ở xa hangf giờ đi ngựa! Đúng thế, tôi sẽ cho các bạn biết nguyên nhân ngay thôi.

Quê hương của tôi vốn ở Scotland. Tôi sống cùng bố và mẹ trong 1 gia đình nghèo ở ngôi làng nhỏ có tên Vent bên bồ sông Morar. Làng tôi không giàu có như những ngôi làng khác. Mọi người chủ yếu sống nhờ đánh bắt cá và đốn củi. Mẹ tôi là một thợ may, bà ngồi yên trên chiếc ghế từ sáng sớm đến chiều tà để chỉnh sửa những chiếc áo bị rách hay bị sứt chỉ của những người hangf xóm. Bố tôi trước kia là một quân nhân. Những năm tháng đó trông ông thật dũng mãnh với dáng người cao ráo, khuôn mặt điềm đạm. Nhưng đó chỉ là trước kia, giờ đây, qua bao năm tháng chiến đấu góp công cho tổ quốc, ông đã mất đi vẻ dung mãnh của mình. Thay vào đó là 1 cái chân bị què cùng với 1 với sẹo lớn trên mặt. Ông để mặc 2 mẹ con tôi ở nhà để theo bạn bè uống rượu hoặc tán gẫu. Nếu muốn gặp được ông. Tôi chỉ có các phải dậy thật sớm hoặc đợi khi trời tối mịt. Công việc hằng ngày của tôi là chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Và mặc nhiên. Nấu 1 nồi súp không làm tôi hết nguyên cả 1 ngày! Vào những khoảng thời gian rảnh, tôi thường cùng Alice, 1 cô bé với mái tóc dài đen mượt, cô không cao bằng tôi nhưng luôn luôn nắm thế thượng phong khi chúng tôi có cãi vã. Cô thường mặc 1 chiếc váy màu mật ong cùng với đôi guốc cao làm bằng gỗ, chính vì thế mỗi bước chân của Alice đều mang theo những tiếc lọc cộc nghe rất vui tai!

Hằng ngày, chúng tôi thường dạo chơi trên con đường làng. Con đường này tuy không rộng và đẹp như những con đường trong thành phố nhưng tôi lại thấy nó đẹp theo 1 cách kì lạ, 2 bên đường là những ruộng lúa mì của những hộ dân. Đường không rộng lắm. Hằng ngày tôi vẫn thường đi lại trên con đường này. Để vui chơi hoặc đơn giản hơn là kiếm củi.

Khi nghe tới Scotland các bạn chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới hồ Loch Ness! Tôi cũng rất muốn tới thử 1 lần cho biết ở đó có quái vật hay không =). Và sau nhiều năm làm việc và tiết kiệm, mẹ tôi đã quyết định đưa tôi đến cái hồ nổi tiếng ấy một lần! Tối hôm đó, tôi rất hồi hộp, tôi trèo lên giường từ sớm quyết phải ngủ 1 giấc thật say cho mau tới sáng. Nhưng không tài nào có thể chợp mắt được, một cảm giác bồi hồi, hồi hộp diễn ra trong tôi, cảm thấy như trong lồng ngực mình có thứ gì đó thật khó chịu!

Trời cuối cùng cũng sáng, mặt trời mọc sau những dãy núi Ben Nevis kèm theo tiếng gáy của chú gà trống sau vườn tôi.

Tôi thức dậy từ sáng sớm khi mà trời còn chưa sắng hẳn. Sương mù vẫn còn dày đặc. Nếu ra ngoài vào bây giờ, bạn chắc chắn chỉ thấy được những người đứng cách bạn 2 bước chân!

Tôi lấy hành lí và thức mẹ dậy. Sau 1 hồi chuẩn bị, xe ngựa đã tới trước cổng nhà. Mẹ bảo tôi lên xe trước còn bà sẽ lên sau vì còn phải đặt cọc tiền nữa. Thú thật, gia đình tôi cũng không giàu có gì, phải giành dụm bao nhiêu năm mới đủ tiền để hôm nay đi "du lịch" một chuyến. Bởi vì mẹ tôi không thể nào không giúp đỡ cho đứa con thơ ngây của mình thỏa mãn sự tò mò nên bà mới quyết định đưa tôi đi!

Xe ngựa bắt đầu chạy. Sau 5 giờ ngồi trên xe ngựa, cuối cùng cũng tới nơi! Cả người tôi mỏi nhừ vì phải ngồi yên 1 chỗ trong suốt 1 buổi sáng! Hơn nữa, vì đường xấu nên xe xóc rất ghê!

Tôi và mẹ đứng trên 1 chiếc cầu lớn để quan sát hồ. Ôi chao, sao mà đông người đến thế!

Quả thực hôm nay rất đông người đến đây. Mọi người chen chúc nhau trên cầu cũng chỉ vì muốn 1 lần được trông thấy con thú kì ảo được mệnh danh là quái vật hồ Loch Ness. Tôi cũng vậy =).

Ô.. chẳng có con nào cả, chẳng có quái vật nào cả. Tôi đã đứng đây được hơn 1 giờ đồng hồ. Mặt nước vẫn phẳng lặng. Đúng là không có quái vật rồi..Thật là thất vọng.

Bùm..

5 giây trước tay tôi vẫn trong tay mẹ tôi! Nhưng giờ tôi lại đang rơi 1 mình xuống làn nước xanh mướt. Có ai đó đã đẩy chúng tôi.

Không tới 5 giây, tôi chìm trong nước! Dưới nước, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của mẹ tôi!

- "Con tôi"

- "Ai cứu lấy thằng bé"

- "Van xin mọi người"

- "Thomassssssss.."

Tôi có thể khẳng định những lời đó là của mẹ tôi! Bởi vì giọng mẹ tôi thật lạ, giọng bà hơi khan nên chỉ cần nghe 1 lần là có thể ghi nhớ! Huống dì tôi đã ở với mẹ suốt 15 năm. Giọng mẹ quen thuộc với tôi hệt cái chiếc giường tôi nằm ngủ vào mỗi tối ở nhà vậy! Chỉ cần nằm xuống thì nhắm mắt cũng có thể biết là giường nhà mình.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa..

Mọi thứ tối sầm lại! Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ..

- "Mẹ.. Alice..Bố.. Nhà.."

Tôi không còn biết gì nữa..

Thật là khó để mở mắt, tôi cảm thấy nước đầy trong phồi mình. Ôi, tôi chưa chết, thật thần kì!

Nhưng tôi đuối quá, không đủ sức ngồi dậy nữa..

Tôi vật lộn 1 hồi lâu thì ngồi dậy được

- "Ơ.."

Tôi đang ở đâu? Tôi không biết! Nhưng tôi biết chắc đây không phải là nơi tôi sống suốt 15 năm qua. Tôi có thể dễ dàng nhận biết điều này bởi vì nơi tôi sống không có kim cương nằm thành từng đống như đống đá và khủng long không chạy trong khu rừng phía xa trước mặt..

- "Mình đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net