Phần 2 : Lão Gess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngất lịm đi và không còn biết gì nữa. Có vẻ như tôi đã bất tỉnh lâu lắm vì khi tỉnh dậy cảm thấy nhức mỏi toàn thân!

-"ô, đây đâu phải nhà mình ? "

Tôi bật dậy và nhận ra ngay rằng đây chắc chắn không phải nhà của mình. Nơi này trông thật lạ. Hiện giờ tôi đang nằm trên một cái giường nhỏ được làm bằng gỗ. Nếu nhìn kĩ thì đây không hẳn là một cái giường đúng nghĩa. Nó được xếp lại từ những miếng ván dài và phẳng, bên trên lót 1 lớp rơm nằm cho ấm. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng tôi đang ở không lớn lắm, trên tường có 1 cái gương có vẻ đã cũ, bên cạnh giường tôi nằm là 1 miếng gỗ lớn được kê làm bàn, trên bàn có một li nước nhỏ. Cửa phòng không khóa, tôi dùng chút sức lực còn lại để ngồi dậy.

Tôi gọi mẹ :

-"Mẹ ơi..."

Không nghe tiếng mẹ tôi trả lời...

-"A, nó tỉnh rồi !?! "

Một lão già khoảng 60 tuổi vừa bước nhanh lại phòng tôi vừa nói. Tôi có thể nhìn rõ được lão. Lão mặc một cái áo lông cừu hơi ngả vàng, quần dài nhưng hình như đã cắt bớt một đoạn ở ống quần, lão đội một cái mũ rộng vành đã phai màu nên tôi không thể nhận ra đâu là màu chính xác của nó !

Lão già lạ mặt tiến tới và ngồi cạnh tôi. Thật kinh hãi. Tôi không nói được tiếng nào !

Nhìn mặt tôi lúc đó có vẻ lão cũng biết được tôi lo lắng và sợ sệt tới mức nào ! Cũng đúng thôi vì tự nhiên thấy bản thân xuất hiện ở một nơi lạ hoắc trước giờ chưa từng đến thì ai mà chẳng sợ như tôi!

-"Không sao, tôi không biết cậu từ nơi nào tới nhưng giờ ở đây cậu đã được an toàn! Thật kì là, mỗi lần quân đội hoàng gia thử vũ khí cho chính vua Auth đệ nhị phát minh thì lại có chuyện kì lạ xảy ra ! lần trước họ thử gần nhà tôi, con khủng long tôi nuôi từ khi nó còn đã biến mất!! đến giờ vẫn chưa thấy trở về! Sáng hôm qua họ lại thử 1 lần nữa ở khu đào kim cương, chiều qua khi đi nhặt củi tôi phát hiện ra cậu nằm cạnh hồ nước."

-"A"

-"Tôi bị đẩy xuống nước khi đang ngắm hồ Loch Ness"

-"Hồ Loch Ness ?"

-"Có lẽ ông không biết cái hồ đó, thôi không sao"

Tôi nói được vài câu với lão già rồi lão bảo tôi nằm nghỉ, tôi đã đỡ sợ và hiểu ra được vài điều. Thứ nhất, đây nhất định không phải thế giới bình thường của tôi vì ở đó chẳng ai nuôi khủng long cả. Thứ hai, mẹ chắc chắn cũng không ở đây với tôi, chẳng ai ở đây với tôi cả, chỉ có một mình tôi thôi !

-"Gọi ta là Gess"

Lão già nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ít nhất thì giờ tôi cũng biết tên lão là Gess – tôi thầm nghĩ.

Nằm một mình trong phòng, tôi nghĩ về mẹ tôi. Bà sẽ thế nào ? Chắc chắn bà sẽ rất lo lắng.. Làm sao để bà biết tôi đang ở đây ? Làm sao tôi trở về được với mẹ ? Còn bố tôi, chắc ông ấy sẽ không quan tâm tới tôi đâu, có khi ông còn vui thầm vì từ giờ khoảng tiền ít ỏi mà mẹ tôi kiếm được từ việc may vá thuê sẽ chỉ cần chia cho 2 miệng ăn !

Cái giường lót bằng rơm nên rất cắn da, thật là đau quá.. Tôi cảm thấy nhớ cái giường của mình ở nhà! Tôi thấy nhớ mẹ tôi, nhớ cả bữa trưa hai mẹ con ngồi ăn mà không có mặt của bố vì mặc nhiên đó là thời gian để ông đánh cờ với chúng bạn. Tôi thút thít thành từng tiếng ! Tôi khóc một mình và cầu nguyện.

-"Lạy chúa, mong người lắng nghe con ! xin người hãy mang con quay về với mẹ con, con nhớ mẹ lắm! Và chắn hẳn bà cũng nhớ com lắm! Con xin người hãy cho mẹ con con được đoàn tụ !"

Nhưng có vẻ như dạ dày của tôi đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi trước khi chúa nghe thấy. Nó bắt đầu kêu lên ! A cũng đúng thôi, vì tôi đã được ăn gì đâu. Sáng hôm đó tôi dậy sớm để đi thăm thú cái hồ tai hại đó mà chưa kịp ăn gì, dự là trưa sẽ ăn nhưng cái tai nạn khủng khiếp này lại xảy ra. Thành ra tới giờ bụng tôi vẫn trống trơn !

-"Này nhóc, lại đây ăn bánh với ta"

Tiếng lão Gess dội từ ngoài hiên vào trong phòng và cuối cùng là vào thằng tai tôi.

-"ĐƯỢC ĂN"

Tôi kêu lên và ngồi dậy thật nhanh! Tôi đi nhanh ra ngoài hiên, lão mời tôi ăn một thứ bánh rất lạ! nó có màu vàng, có lẽ được làm bằng bột. Bên ngoài phủ 1 lớp như mật ong. Mùi của nó thật là thơm, tôi không do dự, cầm lấy cái bánh và ngấu nghiến nó ! Nhìn mặt lão Gess có thể biết ông rất ngạc nhiên chắc có lẽ vì tôi nuốt chửng cái bánh to bự của lão chỉ trong vòng 2 giây !

Khi ăn xong, lão kể cho tôi nghe.

-"Tôi biết cậu không phải người ở vùng này. Cậu đến từ đâu ? "

-"Scotland"

-"Scotland ? "

-"Đúng thế"

-"Lão không biết nó ư ? "

-"Không, nhưng cũng không quan trọng"

-"Đây là xứ Auth, đây là vùng đông dân là kinh doanh nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều sống hòa thuận dưới sự cai trị của Auth đệ nhị. Ngài là con trai của Auth đệ nhất. Auth đệ nhất là người đã đánh đuổi được những tên Shell phía bên kia dãy núi Layer kia"

Gess nói và chỉ tay vào dãy núi to lớn ở phía bắc.

-"Shell là một loài sinh vật hiểm độc, có người nói chúng tới từ địa ngục, người khác lại nói chúng là linh hồn của những chiến binh cổ đại đã chết ở chiến trường hóa thành. Đó chỉ là những suy đoán, chẳng ai biết thật sự chúng là gì vì không ai đủ can đảm để bước chân qua phía bên kia của núi Layer"

Shell, Auth đệ nhị, Layer ? Tất cả đều thật mới lạ với tôi. Tôi có cảm giác mình đã bước vào một thế giới hết sức thú vị !

-"Tôi muốn về nhà với mẹ"

-"Nhưng ở đây không ai biết Scotland của nhóc ở hướng nào, làm sao nhóc có thể về ? "

-"Tôi sẽ tự tìm đường về"

-"Vào ban đêm Shell sẽ thường loanh quoanh trong các khu rừng, nhóc có thật sự muốn đi vào những khu rừng lạnh lẽo ấy và tự mình tìm đường trở về cái nơi mà nhóc gọi là Scotland ? "

-"Hãy ở đây với ta"

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ...

-"Ở đây kị nhất là đi một mình, và hơn nữa là đi một mình trong đêm, nhóc còn muốn đi chứ ? "

-"Sau này nhất định tôi sẽ tìm được đường.."

Tôi nói câu này với một giọng khác hẳn, không còn hùng hồn và khẳng khái như những câu trước nữa. Vì lí do đơn giản, tôi bắt đầu sợ...

Tôi và lão Gess ngồi ngoài hiên nhà, cả hai không nói gì thêm nữa. Chỉ yên lặng và ngắm bầu trời, mặt trời chuẩn bị lặn, phía xa là những đàn chim én có tới vài trăm con bay theo hình chữ V hướng về phương nam. Hoàng hôn ở đây thật đẹp.

-"Tuy không dư giả gì nhưng mai ta sẽ đưa nhóc đi mua một bộ đồ mới!"

Lão nhìn vào cái áo đã bị rách của tôi và nói. Có lẽ nó rách trong lúc tôi rơi xuống nước.

-"Áo mới ? "

-"Đúng vậy, sáng mai ta sẽ đi, trong thành phố có những cửa hàng bán đồ cũ với những cái giá phải chăng ta có thể kham được"

Chiếc áo tôi đang mặc được mẹ mua đã lâu lắm rồi! Vì nhà tôi không giàu có nên khái niệm mua đồ mới đối với tôi rất xa vời! Tôi không còn nhớ được lần gần nhất được mua đồ mới là bao lâu ! Cảm giác thích thú tràn về lấn át bớt một phần nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà ! Cảm giác thật là vui quá !

Giờ tối mới có dịp ngắm nhìn kĩ lão Gess, ngoài cái áo da và cái mũ phai màu, lão còn có một điểm làm tôi thấy hết sức thú vị, cái mũi lão thật dài và nhọn. Tôi chưa thấy mũi ai như thế bao giờ.

Lão không cao lắm, chắc chỉ hơn tôi gần nửa gang tay. Nhưng không sao, tôi chẳng quan tâm lắm. Giờ tôi chỉ quan tâm một việc duy nhất đó là ngày mai sẽ được mua đồ mới !

Tôi lên giường ngủ sớm vì không có gì làm. Cái giường này đúng là không bằng một phần giường của tôi ở nhà. Cảm giác nằm trên nó thật khó chịu. Rơm cứ đâm vào lưng, vào cổ thật đau !

Mặc kệ, tôi thiếp đi nhanh chóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net