thế giới mới (thorn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đô luôn là nơi phồn hoa náo nhiệt dù ngày hay đêm với những tòa nhà cao tầng, vòng quay khổng lồ đầy màu sắc hay tháp đồng hồ Big Ben giữa trung tâm thành phố nơi đất nước Anh Quốc xinh đẹp này. 

Trong những con hẻm khuất người đâu đó, nơi mà sự nhộn nhịp ngoài kia không thể chạm tới được. người đàn ông trung niên tóc đen trợn trừng đôi mắt chứa đầy tia máu cố lết đến phía trước, khuôn mặt đầy ướt đẫm chất dịch đỏ thẫm tanh tưởi trông vô cùng nhếch nhác, mặt gã nhăn nhúm lại tàn tạ đến đáng thương khó khăn mở miệng.

"xin cô t-ta.. xin tha cho ta ...ta còn vợ và...hộc..con ở nhà..a..xi-xin cô...." gã vươn bàn tay nhơ nhuốc nắm lấy vạt váy trắng  của người phía trước, máu đỏ hòa lẫn với bùn đất cũng theo đó vấy lên làm cho chiếc váy đang trắng tinh trở nên bẩn thỉu tanh tưởi đến gai mắt. Người nọ  cau mày vô cùng chán ghét buông một cái hừ lạnh, cô đánh đôi mắt mang sắc đỏ như rubi liếc qua  bên cạnh liền nhận được một ý cười từ bóng đen bên đó.

Gã ta còn chưa kịp nói lời tiếp theo trong không khí đã sẹt qua một tia lóe sáng, chỉ tích tắc đó cánh tay của gã đã không còn nằm ở vị trí vốn có nữa. Nhìn cánh tay đứt lìa của gã vẫn còn đang co giật, từ vết cắt bén nhọn dòng máu đỏ sẫm tung tóe bắn ra thấm vào nền đất bẩn thỉu giữa con hẻm tối mà họ đang đứng. Gã ta ôm lấy bả vai cố gắng bịt vết đứt cầm lại thứ máu dơ bẩn  đang ồ ạt chảy ra mà đau đớn quằn quại trên nền đất nhơ nhuốc, gã đàn ông rên rỉ từng hồi thống khổ trợn trắng  mắt như muốn đem cả tròng mắt moi ra nhìn thiếu niên nhu thuận mỉm cười xinh đẹp nhưng đối với gã lại như thần chết đang đứng trước cánh cổng dẫn đến địa ngục mở rộng chào đón gã.

"Ngươi a, thật là không biết điều lại dám làm bẩn bộ váy chủ nhân yêu thích nhất. Giết ngươi còn quá là nhẹ nhàng rồi phải không? chủ nhân ~" nói đến đây ánh mắt  y mong chờ nhìn lấy vị chủ nhân nhỏ bé của mình giống như chú cún bự đang chờ được sự đồng thuận mà hai mắt long lanh ( nói thiệt chứ không ngoa đâu).

" tùy anh, Andrew"

"Vâng thưa chủ nhân ~, tuyệt đối không làm người thất vọng" chủ nhân y thật là ngầu a~ヾ(☆▽☆)

"Bảo Lucus sang dọn dẹp nhà cho tôi. còn nữa, tuần sau trường Lili có chuyến tham quan 1 tháng, không  có gì  quan trọng thì đừng gọi cho tôi" cô nói rồi lập tức rời đi để gã đàn ông lại cho y sử lý. Cô phải mau chóng về nhà, đây là bộ váy em ấy thích nhất phải nhanh giặc sạch! Vừa nghĩ đến Lili Ama vừa  cong khóe môi mỉm cười dịu dàng khi nhớ lại nụ cười vui vẻ của Lili khi em chuẩn bị đồ cho chuyến đi sắp tới, thực chất cô chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu này...thôi thì em vui là được.
.......

"Ai đó!!? " Ama cảnh giác khi trước mặt xuất hiện làn khói xanh quái dị  chắn mất con hẻm phía trước. Không biết có phải là có gió hay không làn khói lạ kia dần dần lan ra khắp nơi che kín  hết mọi đường lui của cô, cẩn trọng đi về phía trước từng bước cũngkhông thể lơ là, Lili tuyệt đối không thể bị tổn thương!!

Khói ngày càng dày đặc đến không thể xác định phương hướng nữa, lập tức quay đầu muốn trở lại con đường cũ dưới chân liền mất đi cảm nhận tựa như rơi thẳng xuống miệng hố nào đó? Sau khi định thần lại cũng là lúc Ama phát hiện mình giống như đang rơi tự do giữ không trung bốn bề không còn khung cảnh phồn vinh của thành thị, xung quanh trừ núi cùng cây cối chỉ có một mái nhà nơi cô chuẩn bị rơi thẳng vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net