Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô nghĩ tôi là loại người hèn hạ như thế sao "

" Ai mà biết đâu được kiểu công tử các anh chứ . Tôi vẫn lên cẩn thận thì hơn , anh uống trước đi " cô vừa nói vừa đẩy ly rượu của mình về phía anh

Anh cầm ly rượu uống 1 hơi hết sạch
" Giờ thì cô tin rồi chứ . Có lòng tốt muốn mời cô ăn 1 bữa mà khó khăn quá "

" Tin rồi . Anh cũng phải thông cảm cho người đẹp như tôi chứ , tại đẹp quá nên làm gì cũng phải cẩn thận "

" Tự luyến "

Cô không thèm để ý đến lời anh nói bắt đầu cầm đũa lên ăn rất tự nhiên

" Cô là dân tị nạn sao , nhìn cô ăn như kiểu bị bỏ đói mấy năm ấy " anh đưa giấy ăn cho cô

" Tị nạn cái con khỉ khô ấy , anh không thấy lúc nãy tôi nhảy nhiệt tình thế sao , mà tôi nhảy nhiệt tình thì sẽ tốn rất nhiều calo suy ra bây giờ tôi phải bù lại số calo bị mất vậy thôi " cô vừa cầm tờ giấy anh đưa lau miệng vừa nói

Sau khi giải quyết xong xuôi bàn thức ăn cô ngồi trên ghế nhìn cái bụng căng phình vì ăn lo của mình chẹp miệng nói

" Tại anh mà phòng tập gym lại có thêm khách rồi đó vậy nên bữa này anh trả coi như bù tiền tôi tập gym . Vậy nha tôi đi đây , cám ơn về bữa ăn lần sau nếu không ai ăn cùng thì gọi tôi nha " cô vừa nói vừa vơ cái túi sách định đứng dạy thì

" Sao chóng mặt vậy nè lại còn nóng nữa "

" Tác dụng của thuốc chậm thật đấy "

" Anh ... anh đã bỏ gì vào "

" Xuân dược loại cực mạnh " anh tỉnh bơ trả lời

" Anh đồ khốn , anh dám lừa tôi "

" Tôi lừa cô khi nào chứ . Cô chỉ hỏi tôi có bỏ thuốc vào rượu không chứ đâu có hỏi tôi có bỏ thuốc vào thức ăn không đâu . Muốn trách thì trách cô không cẩn thận thôi " anh vừa nói vừa tiến sát lại gần cô

" Anh ... anh muốn ... làm gì tránh xa tôi ... ra " cô cố gắng đây anh ra xa nhưng sức của cô làm sao mà đẩy được cộng với việc tác dụng của thuốc càng làm cô yếu hơn

" Em hãy ngoan ngoãn đi . Tôi sẽ giúp em hết khó chịu ngay thôi " anh nói bên tai khiến cô cảm thấy buồn lại còn ngại

" Không ... không cần anh ... anh tránh xa ... tôi ra " cô vẫn cố vùng vẫy để tránh anh nhưng vô ích rồi cô dần mất ý thức ngất lúc nào không hay luôn

Trong phòng ngủ V.I.P 1 của bar Mr&Mrs

Anh bế cô đặt lên giường rồi đi vào phòng tăm 10' sau , anh đi ra chỉ quấn 1 cái khăn ngang hông lộ nguyên body 6 múi chuẩn không cần chỉnh . Đi đến phía gường thấy cô vẫn nằng đó mặt nhăn lại vì khó chịu miệng còn lẩm bẩm

" Khó ... khó chịu người tôi khó chịu quá "

Anh lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cúi sát vào cô nói thỏ thẻ bên tai

" Có muốn tôi giúp em hết khó chịu không "

" Ư ... ư muốn muốn mau ... mau giúp tôi đi " nói xong cô liến bám chặt cổ anh nhắm chính xác môi anh rồi hôn , lúc đầu cô là thế chủ động về sau lại bị chuyển thành thế bị động , bị anh đè ra hôn đến khi không còn dưỡng khí mới buông . Tay anh bắt đầu cởi khóa váy của cô rồi bàn tay hư đốn chạm đến từng ngóc ngách trên cơ thể cô

" Mát ... mát quá tôi muốn nữa "

" Là cô khiêu chiến trước không phải lỗi của tôi nên sáng mai không được ăn vạ đâu đó " anh vừa nói nhỏ bên tai cô làm cô thấy buồn

" Ư "

Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến . Con tác giả chỉ biết đêm hôm đó là một đêm cuồng nhiệt của Baekyeon thui

Sáng hôm sau

Cô thức dậy thấy cả người mình đau nhức không chịu được nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành lại nhìn xuống đất thấy bãi chiến trường đêm hôm qua không khỏi đỏ mặt . Cố ngồi dậy vơ cái váy nhưng nó bị rách mất tiêu rồi , cô nhìn tên thủ phạm đang nằm trên giường ngủ ngon lành cành đào mà muốn đấm cho vài phát vào mặt . Vơ tạm cái khăn tắm ở dưới đất quấn vào người rồi chạy vô nhà tắm . Tầm 15' sau cô đi ra trên người mặc mỗi cái áo sơ mi anh để trong phòng tắm rồi tìm túi bỏ chạy mất tiêu

Khi anh dậy thì bên cạnh đã trống không nhìn quanh phòng 1 lần không thấy cô đâu xác định cô đã đi thì mới chịu dậy đi vào làm vscn , khi đi ra anh vẫn chỉ quấn có cái khăn tắm ra bàn lấy điện thoại gọi thư kí

" Mau mang quần áo vào đây cho tôi "

Rồi anh đi lại chỗ gường thì thấy có vệt đỏ đỏ anh cười nhếch miệng

" Thì ra vẫn còn là xử nữ hèn gì giữ vậy "

Lúc này anh mới để ý trên bàn gần giường có tờ giấy

Nội dung như sau

BYUN BAEKHYUN TÔI SẼ ĐẾN ĐÒI LẠI NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LẤY CỦA TÔI . ANH HÃY ĐỢI ĐẤY

Anh cần lên đọc rồi nhếch miệng cười lần 2

" Cô yên tâm tôi sẽ đợi . Chỉ mong khi cô đến tìm tôi thì đừng vác bụng bầu đến là được rồi "

Lúc này thí thư kí cũng đã mang bộ đồ mới vào cho anh

Vài ngày sau hôm nào anh cũng đến bar Mr&Mrs để gặp cô nhưng không gặp được khi hỏi thì mới biết cô đã xin nghỉ việc rồi

1 tháng sau tại biệt thự BBH

" Hyunni à con tính bao giờ mới cho mẹ bế cháu đây . Bằng tuổi mẹ nhiều người đã con cháu đầy dàn rồi đó , chỉ khổ cái thân già tôi thôi " bà Byun ngồi trên ghế nhìn con trai

" ...... " anh Byun vẫn im lặng nhìn vào tập tài liệu trên tay

" Byun Baekhyun mẹ nói con có nghe không đó "

" Dạ con vẫn nghe mà mẹ "

" Vậy con trả lời mẹ đi . Bao giờ con..."
Kinh kong kinh kong

" Mẹ à có chuông cửa kìa mẹ mở hộ con nha "

" Hừ " bà Byun hậm hực ra mở cửa

Mẹ Byun vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt bà là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài được buộc lên gọn gàng , cô mặc quần yếm dài và áo thun nhìn rất trẻ và xinh nha . Bà rất thích nha

" Cô đây là ? "

" Dạ cháu chào cô ạ ! Cháu là Kim Taeyeon , cô cho cháu hỏi đây có phải nhà của Byun Baekhyun không ạ "

" Umk đúng rồi mà cô là gì với Baekhyun nhà tôi "

" Mẹ ! Ai vậy "

" Là cô . Cô đến đây làm gì "

" Thì đòi lại những gì đã mất "

" Tôi lấy mất gì của cô chứ " anh nhìn cô

" Anh ... anh còn hỏi anh lấy mất gì á . Bác gái à anh Baek và con đã yêu nhau được 2 năm rồi đó ạ vì con tin tưởng anh ấy nên con mới trao cái quý nhất của con cho anh ấy mà giờ anh ấy phủi bỏ trách nghiệm với con , bác phải làm chủ cho con . Tại anh ấy mà con mới bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà , tất cả là tại anh ấy mà giờ anh ấy lại không nhận , bây giờ con biết phải làm sao đây ạ " cô mắt ngấn lệ nhìn bà Byun

" Con cứ yên tâm mau , mau vào nha đi đứng ở đường như vậy không tốt đâu . Còn về thằng Baek bác sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng con không phải lo . Quản gia Kwang ra mang đồ của thiếu phu nhân vào " bà nói rồi dắt cô vào nhà mặc kệ anh Byun nhà ta vẫn đứng như chôn chân tại chỗ

" Mẹ ! Cái gì mà thiếu phu nhân chứ , mẹ à mẹ bị cô ta lừa rồi đó . Con trai mẹ mới là người bị hại mà " anh theo đuôi hai người vào nhà miệng vẫn la oai oái

" Con im đi . Mẹ không chơi với con giờ mẹ có con dâu rồi sẽ không chơi với con nữa "

" Mẹ ! Yaaaaa KIM TAEYEON sao cô lại vác xác sang nhà tôi làm gì "

" Oa bác gái à Baekhyun anh ấy hét lên với con kìa , con sợ quá oa oa " cô lép vào gần người bà đưa ánh mắt khiêu chiến về phía anh

" Byun Baekhyun tại sao con lại hét lên với con dâu mẹ chứ . Mà Taeyeon à con không được gọi ta là bác gái nữa phải gọi là mẹ mới đúng nghe chưa " bà Byun vừa nói vừa vuốt tóc cô

" Dạ mẹ "

Vâng và giờ anh Baek của chúng ta chỉ biết ngồi một góc nhìn 2 người phụ nữa nói nói cười cười rôm rả mà không làm gì được

" Mẹ à ! 11 giờ rồi đó mẹ không về nấu cơm cho bố sao , con nghĩ bố sắp chết đói ở nhà rồi đó "

" Nhà có người làm không đến lượt mẹ nên con không phải lo bố con chết đói "

" Mà Taeyeon à con có đói không để mẹ kêu quản gia Kwang dọn cơm nha . Trưa nay mẹ sẽ ăn cơm ở đây " bà Byun hỏi cô rồi tuyên bố một câu hết sức bất ngờ

" Mẹ à bố đang đợi mẹ ở nhà đó . Mẹ không thể để bố đợi ở nhà nha "

" Vây ta sẽ gọi ông ấy qua đây ăn cùng luôn cũng chỉ cách có vài cái nhà thôi mà "

Vì quá dài nên sẽ làm 1 chap nữa nha

Hãy tiếp tục ủng hộ mình ạ

#LỔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#baekyeon #by
Ẩn QC