Chương 1 - Mở đầu câu chuyện Cô bé Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: G

Ngày nảy ngày nay, có một vương quốc phồn hoa mang tên YG. Đây chính là nơi câu chuyện bắt đầu.
Ở một ngôi làng nhỏ của vương quốc, có một ngôi nhà nhỏ với cánh vườn xinh và đôi vợ chồng dễ thương. Họ có một cô con gái cũng vô cùng đáng yêu, cô tên là Kim Jiwon.
Ngôi nhà không to, nhưng nó chứa đủ tình thương và sự ấm cúng. Tuy cuộc sống hơi túng thiếu nhưng gia đình của Jiwon lúc nào cũng rất vui vẻ. Jiwon đáng yêu lúc nào cũng chan hoà yêu thương tới mọi người, ai ai từng gặp cũng đều yêu quý cô.
Nhưng cuộc sống đâu phải cứ lặng lẽ, bình yên vậy mà trôi. Bỗng một ngày, đột nhiên mẹ Jiwon ốm nặng và qua đời, để lại sự buồn bã và nuối tiếc cho hai cha con.
Jiwon thực sự buồn, buồn lắm, nhưng cô không khóc. Cô tự nhủ với lòng mình rằng nếu khóc, mẹ ở nơi trên cao kia cũng sẽ buồn, Jiwon chẳng thích việc bất cứ ai buồn vì mình cả. Sau đám tang mẹ, Jiwon và bố cô trở lại với công việc thường ngày.
Vài năm sau, gia đình Jiwon lại có biến, bố của cô sẽ tái hôn với một goá phụ tên là Koo Junhoe. Junhoe sống ở một căn nhà lớn mà chồng để lại, cùng với hai cô con gái là Donghyuk và Chanwoo. Ngôi nhà thực sự rất tráng lệ, nhưng liệu nó có đủ sự yêu thương cho Jiwon? Không.
Bố Jiwon sau khi tái hôn liền có công việc mới, và ông bắt đầu bận bịu, để lại Jiwon ở với dì và hai cô con gái vợ. Dì Junhoe đã vốn chẳng ưa Jiwon, bà ghét đôi mắt một mí, hàm răng thỏ và vẻ đẹp đáng yêu của cô. Ghét lắm! Thừa lúc bố Jiwon thường xuyên vắng nhà, Junhoe và hai cô con gái liền sai khiến Jiwon vô tội vạ, nào là các thể loại công việc nhà, rồi còn phải cày game, săn đồ, hậu hạ hai cô em gái. Jiwon ức lắm, nhưng cô không dám phản kháng. Trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi thiếu đi sự yêu thương của những người thân cô lại yếu đuối bấy nhiêu. Jiwon đáng thương chẳng còn ai để tâm sự cả, vì nơi đây xa lạ với cô quá, thật quá đỗi lạnh lẽo, Jiwon muốn quay về với ngôi làng nhỏ xưa kia cơ.
Jiwon vẫn còn trẻ, vì thế cuộc đời cô vẫn chưa hết sóng gió.
Lại một biến cố đau thương nữa, bố cô mất trong một lần ra biển.
Chẳng còn được sự yêu thương bao bọc của bất cứ ai, Jiwon từ đó như con hầu ở nhà mẹ kế.
Hằng ngày phải làm việc quần quật, phải ngồi vi tính hàng giờ đồng hồ cày LOL, bị đánh đập, chửi mắng vô tội vạ, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Thật quá khổ cho một cô gái đáng lẽ ra phải được chăm lo, dạy bảo và yêu thương như vậy.
Để giải toả căng thẳng, mỗi khi xong việc, quay về bên gác mái bình dị, Jiwon lại ngồi chửi bới, trách móc mẹ kế và hai đứa em láo toét.
Lũ đanh đá,
Hai đứa kia mặt như hai con cá
Não mẹ kế mỏng như cái lá
Dọn đồ cho thì thôi
Lại còn lếch thếch lôi thôi
Làm tôi đây phải dọn lại
Đám đanh đá.
Tuy tức thế nhưng chẳng bao giờ dám nói ra, cứ viết ra xong là đốt liền sợ bị thấy thì nguy.
Nhưng mỗi lần ghi ra như thế Jiwon thấy lòng cô nhẹ hẳn, thấy tốt hơn rất nhiều. Vì vậy nên cô mới chịu đựng được như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC