Shot 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun sống trên đời có hai nguyên tắc. Một là, nhạy cảm về cảm xúc. Hai là, lãnh đạm về thái độ. Nguyên tắc đầu tiên làm rất tốt, nhưng nguyên tắc thứ hai lại thất bại hoàn toàn.

Chanyeol chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt, sự lãnh đạm cần thiết đều đã biến thành lường gạt chính mình.

Cậu nhỏm đầu khỏi đống sách vở, khẽ xoa xoa mí mắt nặng trĩu rồi đi ra cửa chính, hóng chút gió và ánh sáng lúc hoàng hôn. Nơi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đặc trưng của mùa thu, nhắm mắt lại, từ bao giờ đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đứng dưới tán cây phong, và bờ vai thẳng băng như đường kẻ của đối phương.

Xen giữa sắc thu ngòn ngọt là mùi vị thanh mát của chanh phảng phất đâu đây, không gian thì ra luôn lẩn khuất một dáng hình yêu dấu.

Kì thực em vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy, anh có biết không?

Baekhyun chợt nghĩ có lẽ đêm qua cậu đã quá nhạy cảm rồi, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, sự thật ra sao còn chưa thấu, vốn dĩ đâu tới mức cần phải chạy trốn như thế, sau này biết đối mặt với anh thế nào đây.

Cậu thở dài xoay người đi vào bếp, mở tủ lạnh đã thấy bên trong chỉ còn vài quả trứng gà, một hộp kim chi. Baekhyun liền cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào, rồi mở cửa đi ra ngoài mua đồ cho bữa tối.

Trên bàn làm việc vẫn còn khung ảnh hai thiếu niên khoác vai nhau cười rạng rỡ giữa đồng cỏ bao la.

------------------------------------------------------------------

Samcheongdong vào thu như tô điểm cho thành phố một sắc màu mới lạ.

Baekhyun rảo bộ trên con đường nhỏ, hai bên đường đều trồng cây ngân hạnh và cây phong đang kì thay lá chuyển màu. Đi bộ dọc phố chỉ thấy những cửa hàng và quán cà phê theo phong cách cổ điển đã bám bụi thời gian. Đi qua quán cà phê quen thuộc, Baekhyun hơi ngừng lại, để tiếng chuông gió leng keng hòa vào trong gió vang vọng đến tai, chợt nở nụ cười. Rồi lại bước đi thật nhanh, bỏ lại phía sau thảm lá vàng – đỏ phủ trên mặt đường xi măng vẫn còn hơi nóng sau một ngày nắng đẹp.

Đi tới siêu thị ở góc đường, cậu tình cờ thấy Chanyeol đang dẫn một cậu bé rất đáng yêu đi vào trong. Nhìn qua đã thấy quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết, huống chi... Baekhyun nghĩ tới chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của người kia, trong lòng bỗng dưng lạnh toát.

Không được, Byun Baekhyun, mau tỉnh táo lại, đây không phải lúc suy diễn lung tung.

Nhưng nếu là thật thì sao? Baekhyun không dám nghĩ thêm nữa, qua một hồi lâu vẫn ngẩn người đứng trước cửa siêu thị, không thể vào, cũng không muốn quay đầu.

Gió thu vốn mát mẻ là vậy, sao giờ lại vô cùng lạnh lẽo, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đều bị đông cứng, tưởng như chỉ cần di chuyển một bước, mọi kí ức cùng hi vọng sẽ hoàn toàn tan vỡ.

"How could you be so sure

That he would do you no harm?

How can you easily be cured

With those silly and worthless words?"

Baekhyun mở điện thoại, lần tìm số của Sehun, do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi.

"Baekhyun hyung, có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp đầy hào hứng.

"Không có gì đâu, chỉ là... Sehun này, hôm nay..." Cậu khẽ mím môi "Anh thấy Chanyeol đi cùng với một đứa trẻ. Trông hai người có vẻ rất thân mật..."

"À, vậy chắc đó là Jaewon. Đó là con trai của Chanyeol. Anh ấy –"

Baekhyun không còn nghe được gì nữa.

Ngoại trừ tiếng nội tâm đổ vỡ, "Ầm" một tiếng, nỗi tham hoan chỉ vừa mới thêm một lần nữa được nhóm dậy le lói trong màn đêm đã bị xóa bỏ không tiếc thương.

Đầu cậu đau nhức, tay chân run rẩy không theo một nhịp điệu cụ thể nào, đôi mắt đã mờ mờ hơi nước. Baekhyun ngồi thụp xuống, tay vẫn cầm điện thoại áp trên tai; cậu cắn chặt môi liều mạng để không khóc, nhưng không ngăn được, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, thấm xuống mặt đất khô cằn.

Giá mà đã chạy trốn, Baekhyun nghĩ thầm, giá mà cậu đã tự biết lượng sức mình, tự biết bản thân vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại sẽ bị tình yêu làm cho gục ngã ê chề đến chẳng ngóc đầu dậy nổi.

Đừng khóc nữa.

Baekhyun cay đắng lắc đầu, thế gian này dẫu rộng lớn cũng sẽ chẳng còn ai nói với cậu như thế.

Từ nay về sau, không ai hết. Ngay cả trong vọng tưởng mơ hồ.

Càng nghĩ càng cảm thấy nước mắt của bản thân chẳng còn biện pháp thu hồi.

Không gian lặng ngắt một màu, thê lương đến hít thở không thông.

"Baekhyun hyung, anh sao thế, anh có đang nghe em nói không đấy? Về Jaewon, con—"

"Anh có nghe mà, hiểu rồi. Cảm ơn nhé." Cậu tỉnh hồn, cố nói bằng chất giọng bình thường nhất, cúp máy, rồi ngơ ngác nhìn chung quanh.

Có lẽ rằng, đúng như người ta vẫn nói "Hồi ức chỉ là hồi ức, trong hiện tại sẽ chẳng còn tác dụng gì". (***)

Chanyeol a, hình như chỉ mình em đã bị kẹt ở trong đó, sống chết không muốn rời đi, vì em rất sợ, bước ra rồi sẽ không còn gì trong tay nữa.

Không còn anh, không còn kỉ niệm, không còn gì cả.

Chỉ còn mình em, với những vết thương lòng chẳng thể nào lành của riêng em mà thôi.

-----------------------------------------------------------------

"Yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảnh khắc." (****)

Baekhyun lặng im nằm trong bóng tối, hồi ức như một cuộn phim đen trắng đặt ở chế độ auto-play, chạy đi chạy lại trong tầm mắt, làm cậu chẳng thể tìm lấy một khe hở để thoát ra.

/"Yeollie~ em muốn ăn một cây kem nữa."

"Đừng ăn nhiều quá, sẽ đau bụng đấy."

"Đau bụng cũng có anh cõng về~ đi đi mà."

"Thôi được, chiều ý em, cái gì cũng nghe em hết."/

/"Yeollie~ làm giúp em bài tập."

"Đứa nhóc này, có tin anh sẽ mách mẹ em không? Mới 12 tuổi đầu đã dám gian lận..."

"Anh không giúp, em tìm Wu học trưởng đẹp trai khối trên."

"Được được, anh giúp, đừng có tìm tên mặt thối đó, nghe chưa?"/

/"Yeollie~ em—"

"Baekhyun... sau này, tự lo cho mình nhé."

"Anh nói gì, em không hiểu..."

"Anh phải đi."

"Đi đâu?"

"Đi rất xa."

"Sẽ về chứ..."

"Sẽ về, anh hứa."

Khi trở về, xin hãy ở bên em.../

Sợ rằng khi đó chúng ta đều đã sai lầm đến không thể sửa chữa.

Cố chấp bơi ngược dòng trên con sông số mệnh, sao còn có thể quay đầu?

Cho đến cùng, dù đã từng yêu đến tha thiết, cuối cùng vẫn chẳng thể trầm luân trói buộc một đời.

Baekhyun ngồi dậy, cảm giác trống rỗng từ dạ dày quặn lên, cậu nhăn mặt lại nằm xuống, xoay người trùm chăn kín mít, gắng sức ru mình vào giấc ngủ nhưng thất bại.

Đến khi nào em mới có thể thật sự thoát khỏi hồi ức, đến khi nào em mới có thể nhìn anh, nở nụ cười thật tươi mà lặng lẽ quay đầu?

Mở mắt thêm lần nữa, trời đã bắt đầu sáng, đằng đông hửng lên ráng hồng như màu má ai đang thẹn thùng.

Qua khung cửa, thấy một màu thu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ảm đạm đến dị thường.

"Thu tàn trong đôi mắt, thu phai nơi đáy lòng."

Baekhyun chợt hiểu ra, mùa thu tươi đẹp nhất trong mắt cậu, thực ra chỉ là hiện thân cho nỗi nhớ một người mà cậu sẽ chẳng thể nào quên.

-----------------------------------------------------------------

"Trong bốn mùa của tạo hóa, có một mùa để em yêu anh, cũng có một mùa để em tỉnh giấc say tình.

Thu nao nác những nẻo đường xưa, mang anh vào câu chuyện cũ.

Để em nắm lấy tay anh thật chặt, để em nói yêu anh thật lòng."

Baekhyun đọc từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng, nghĩ ngợi một hồi lại kẹp vào quyển sổ tay.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Luhan, bảo muốn đi uống rượu soju cho thật say.

Tất nhiên là ở đầu dây bên kia, Luhan không thể không hoảng hốt.

Baekhyun muốn uống rượu say? Vậy thì cậu ấy chắc chỉ còn ngày mai để sống!

Byun Baekhyun, cậu bị bệnh nặng? Byun Baekhyun, cậu bị phá sản? Byun Baekhyun, thầy hiệu trưởng đuổi việc cậu rồi? Và 1001 câu hỏi khác tương tự được đưa ra.

Baekhyun muốn cười, nhưng cảm thấy lúc này mình cười trông còn khó coi hơn cả khóc, liền nhẹ giọng trấn an người kia, rồi nhắn địa chỉ quán của một người quen.

-------------------------------------------------------------------

Cảnh tượng trước mặt Luhan lúc này, ừm, có chút khó xử.

Byun Baekhyun lúc nào cũng nghiêm túc, giữ gìn lối sống tuyệt đối lành mạnh, cực kì ghét tổ hợp rượu – bia – thuốc lá, luôn đưa ra hàng vạn lời khuyên đầy triết lí, đang ngồi giữa quán ăn, ôm lấy chai rượu soju tu ừng ực như người vừa trở về từ sa mạc đang uống nước vậy.

Luhan vội vã đi tới muốn giật chai rượu trên tay cậu, lại thấy cậu giữ lấy nó chặt cứng, cười cười mà nói bằng chất giọng lè nhè của người say:

"A, anh đến rồi, mau uống đi cho ấm người."

Rõ ràng là đã say, tay cậu không vững, rót rượu cũng rớt hết ra ngoài. Luhan thở dài, lay lay hai vai cậu:

"Byun Baek, cậu đừng uống nữa."

"Em muốn uống, mặc em..." Gương mặt Baekhyun đã đỏ ửng, cậu xua tay đẩy Luhan ra. Anh thở dài bất lực nhìn cậu:

"Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

"Em đủ 18 tuổi rồi, uống rượu cũng cần phải có chuyện sao?" Baekhyun ấn chai rượu xuống bàn, trừng mắt nói, bỗng chân tay mềm nhũn muốn gục xuống "Aish, đau đầu quá..."

"Baekhyun, cậu mau tỉnh lại đi."

Baekhyun ngẩng đầu nhìn lên, Luhan nhìn thấy mắt cậu hoe đỏ, nét mặt cũng hết sức bi thương. Trong lòng anh nổi lên một trận đau đớn.

"Cậu làm sao vậy, nói cho anh nghe. Không phải Chanyeol đã –" Không hiểu sao, anh lại cảm thấy chỉ mình Chanyeol mới có thể khiến người trước mặt mình khổ sở như thế.

"Chẳng liên quan gì tới anh ấy hết!" Baekhyun đột ngột cắt ngang, cả quán đều tò mò quay ra nhìn, Luhan cũng không để ý tới mà chỉ liên tục lay cậu:

"Byun Baek, anh không thể nhìn cậu thế này."

"Phiền quá, mau uống đi, không uống thì đi về, đừng ngồi đây nói nhảm."

Baekhyun có vẻ thật sự đã say, nói năng không còn chút kiểm soát, cũng không ngừng nốc rượu, càng nốc càng nhớ, càng nốc càng không thể quên.

Giá mà thời gian có thể thật sự bào mòn quá khứ, như vậy em sẽ từ cây cầu hồi ức ngã xuống vùng đất của thực tế khô cằn, không còn bám víu, cũng không còn tiếc thương.

-------------------------------------------------------------------

Giữa đồng cỏ lau, Chanyeol tươi cười rạng rỡ giơ một bàn tay ra phía trước:

"Tới đây, anh muốn nắm tay em."

Giữa đồng cỏ lau, Baekhyun nhoẻn cười bỏ qua bàn tay ấy, chạy tới ôm chặt người kia.

Nắng thu vàng như mật rót trên cảnh vật, tựa muốn hòa thêm chút ngọt ngào vào trái tim.

"Đừng rời xa em nhé."

"Ừ, luôn bên em."

Hơi ấm dịu nhẹ của anh bảo bọc lấy cậu, có lẽ sẽ cùng nhau vượt qua bao ngày giông gió.

"Tôi chỉ muốn một người ở lại đây – đừng lạc mất. Nhưng rồi ai cũng phải rời đi..."

Baekhyun mở mắt, cảnh vật hoàn toàn đổi khác. Không còn đồng cỏ lau, không còn Chanyeol, không còn ánh nắng rạng rỡ, không còn hai con người quấn quýt chẳng rời.

Chỉ còn thực tế phũ phàng như một gáo nước lạnh đổ lên người, từ đầu đến chân đều lạnh toát.

Đầu cậu bất giác có cảm giác đau như búa bổ. Gắng gượng nhìn sang, Baekhyun thấy trên bàn đặt một bát canh giải rượu và một tờ note do Luhan viết. Cậu thở dài, muốn vươn tay uống bát canh thì bị tiếng chuông điện thoại cản lại.

Vừa nhìn tên người gọi, Baekhyun đã cảm thấy rất mất bình tĩnh, phải cố kiềm chế để nhấc máy:

"Không phải tôi đã nói là đừng gọi tôi nữa sao?"

"Ông ta thua bạc của tao 15 triệu won, rồi lại trốn chui trốn lủi ở góc nào không trả tiền." Giọng nói của đối phương vô cùng lạnh lùng.

15 triệu won?! Ông ta điên rồi sao?!!

Baekhyun giận dữ đến mức móng tay siết vào in hằn những vết đỏ tấy thấy rõ, nhưng vẫn giữ được thanh âm bình tĩnh:

"Tiền thua bạc của ông ta liên quan gì tới tôi chứ? Đó chỉ là kẻ có tên trên giấy kết hôn lần thứ hai của mẹ tôi mà thôi."

"Lão già ấy là bố của mày."

"Kẻ đó ngay cả làm bố dượng của tôi còn không có tư cách!" Baekhyun không thể kiềm chế được thêm nữa "Tôi sẽ không trả cho các người một đồng xu nào đâu, nợ ai tự tìm người đó mà đòi! Để cho tôi yên!"

"Tao cho mày 5 ngày, bằng không tao sẽ lật tung nhà mày ra. Địa chỉ nhà mày, lão già đó cho tao biết rồi."

Người kia đã cúp máy.

Baekhyun run rẩy ôm lấy mặt mình, biểu cảm từ tột cùng giận dữ trở nên hết sức khổ sở, cậu ôm mặt khóc lớn lên.

Xin hãy buông tha cho tôi, làm ơn, tôi cầu xin các người...

Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai...

Tiếng khóc thê lương như xé nát không gian tĩnh lặng, sắc thu ngoài cửa cũng đã lạnh lẽo quay lưng với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC