Là một Mary khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vô số những giọng nói kì lạ đang vang lên bên tai, giục cô hãy: phá đi. Phá. Cái gì cơ. Cô có gì để phá. Lẽ nào, không. Chỉ mới hôm qua và chắn chắn sẽ chẳng có một mầm mống nào có thể sinh sôi cả. Bà ấy sợ. Bà sợ gánh nặng, bà sợ sơ hở, bà sợ phản bội, bà sợ sự thật. Chỉ là để cầm chừng. Nhưng dù sao đi nữa thì cô nên phá đi thôi. Cô không muốn nuôi lớn một mối hận, vì hận thù sẽ sinh hận thù, và cô không chắc sẽ có thể đối đãi thật tốt với một đứa trẻ luôn nhắc nhở cô về những ác mộng chết tiệt. Cô sợ cô sẽ như bà ta mất. Và rồi chẳng có đứa trẻ xấu số nào cả. Cô chính là một trong số đó rồi.

Đã nhiều năm trôi qua, kể từ khi cô được gả đi, kể từ khi cô tan vỡ với cuộc hôn nhân không tình yêu, kể từ khi cô thành thật như một đứa trẻ về tình yêu của đời mình và mang gánh nặng nuôi lớn một đứa trẻ khi bị người chồng khinh bỉ và đuổi ra khỏi căn nhà mà lẽ ra là của cô. Cô mất tất cả, bù lại, cô có Juliana, và có cuộc sống của riêng mình. Dù khởi đầu của nó là chính những nỗi thương đau mà chính người mẹ cô đã nhóm lửa.

Ánh đèn vàng lu mờ hắt lên da thịt hai cơ thể bóng loáng đang quấn chặt vào nhau, họ thở, rồi rên rỉ, rồi thở, rồi rên rỉ. Đó là đam mê xác thịt, là tình yêu, là khoái cảm phàm tục.
Những sợi tóc đỏ đẫm ướt dính chặt trên vần trán tròn lấm tấm mồ hôi của Sam, cô cố hớp nhiều nhất có thể không khí bên ngoài vì cơ thể yếu ớt của cô dường như sắp ngất tới nơi, cô kiệt sức, cả Mary. Và họ bình yên phủ lên nhau những cái hôn ấm áp trước khi rơi vào vô thức.

Tách
Một đốm sáng lóe lên, người phụ nữ trung niên ngồi tựa trên chiếc ghế bành, thản nhiên nhả một làn khói thậy dày, mặc cho cô gái kia đang không ngừng sặc sụa vì cay.
" Tháng này em tự lo nhé, chỗ tòa soạn đang cố ép lương chị xuống "
" Lại là thừa nhân viên à " Sam mỉa mai.
" Em biết mà" Mary nhướn đôi chân mày, mắt chờ đợi một câu trả lời, ánh mắt đó như cố cầu xin một sự thông cảm.
" Chị biết công việc của em không ổn định mà."
" Chị biết, nhưng tiền học phí của Juli sắp khiến chị phát điên rồi. "
" Sao chị không đề nghị con bé giúp chúng ta? "
" Im đi "

Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Mary đã tức giận, cô biết việc học rất quan trọng cho tương lai của Juliana, và dường như Sam vẫn mãi không hiểu điều này. Cũng phải thôi, Sam có lí do chính đáng để ghẻ lạnh việc học. Cô sinh ra ở một trang trại và âm nhạc là niềm đam mê của cô. Sam thà được nghe tiếng vỗ tay tán thưởng hàng đêm ở quán rượu còn hơn mấy bài luận ngán ngẩm mà mấy ông giáo sư thường hay tụng vào mỗi buổi sáng. Thế nên cô cho đó là cái lí do vô cùng chính đáng để cô có thể trách móc người yêu bằng cái nhìn không thể không khiến người ta e dè mà tự rụt cổ.
Mary dường như biết mình sai, bộ dạng lúng túng hẳn, tay chân thừa thải không biết nên làm sao cho phải. Cô nhìn chiếc quần jeans trên ghế và vớ vội như kẻ đuối nước thấy được phao cứu sinh. Luồn chân phải, rồi đến chân trái. Cô kéo lên đến hông thì khựng một cái. Cái hông to này trông thì sexy thật nhưng những lúc mặc quần bò hay váy ôm đều rất khó khăn. Nhìn cô chật vật, vặn vẹo đến gãy cả sống lưng, Sam cứ thế đứng dậy giúp người kia một tay, quên mất chính người đó vừa lớn tiếng quát cô đến giật cả mình.
" Chị xin lỗi, vừa nãy hơi kích động "
Sam hừ nhẹ một tiếng, đưa người kia ra cửa rồi vẫy chào như tất thảy những lần trước.

3:45 sáng

Quăng mình lên chiếc giường sờn cũ, cô áp mặt vào ga, hít hà cái mùi gỗ quen thuộc. Đây là nhà. Cô cố viết vào giấy ghi nhớ trong đầu: mua ga giường mới, và rồi ngủ say với khuôn mặt lấm lem son phấn, chả buồn đi rửa mặt. Cô muốn giữ lại chút dư vị của cuộc ân ái.

" Con khốn, con khốn, con khốn "

" Đồ chó cái, lẽ ra tao đã không nên lấy một con chó cái "

" Không, xin đừng "

" Cút ngay ra khỏi nhà tao"

" Còn con, con còn nhỏ, xin anh "

Biến thái
Bệnh hoạn
Con phò chết tiệt

Phù phù phù
Lại là nó. Lại là nó
Cô đã như thế, suốt 10 năm nay. 2 năm trước bác sĩ đã chẩn đoán cô bị rối loạn giao tiếp và trầm cảm dạng nhẹ. Đó cũng là một trong những lí do tất cả chỗ cô làm đều muốn cho cô nghỉ việc. Cô khó có thể kìm chế và rất dễ bị kích động thế nên hiếm có ai làm việc được với cô. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều được thoát, chắc vì cô thông minh. Rời xa gia đình, cô mất tất cả. Nhưng kiến thức thì không, nó được lưu trữ và bộ não là bộ não của cô. Không ai có thể tước đoạt được.
Đã nhiều lần cô nghĩ đến cái chết. Phải, cô thích thú khi tưởng tượng cha mẹ cô sẽ hối hận thế nào khi đẩy đứa con gái rượu của mình cho một gã đàn ông hơn cô gần chục tuổi, mẹ cô sẽ khóc đến khô cả nước mắt khi nhớ lại tội ác của mình với đứa con yêu dấu và cả Thượng Đế nữa, đã ép cô sinh ra là một sinh vật bơ vơ, lạc lõng khi mà tình yêu của cô được xem là một căn bệnh và họ nhìn cô như cái mụn nhọt rỉ mủ cần phải được loại bỏ khi thấy cô tay trong tay với một báu vật còn đẹp đẽ hơn họ hàng vạn lần.
Phải, cô muốn chết. Dù là tạm thời, hay mãi mãi. Cô vẫn muốn được một lần biến mất, nhưng vẫn vô hình ở nơi đây để được nhìn thấy phản ứng của mọi người trước cái chết của mình. Nhưng rồi trớ trêu thay, họ có thật sự quan tâm. Nếu muốn, họ đã ở đây khi cô chịu những trận đòn của thằng chồng khốn nạn, họ đã ở đây khi cô ôm nỗi nhục nhã khi ngày sinh nhật của cô cũng chính là ngày cô trở thành một con đàn bà không hơn không kém. Họ đã ở đây để biết rằng cô rất hận họ. Và rồi cô căm phẫn chính mình, có lẽ cô nên tồn tại. Sẽ chẳng có một giọt nước mắt nào rơi cả. Dù cô luôn canh cánh một điều: một sinh vật như cô vốn không nên được sinh ra để thiên hạ có cái mà trỏ mồm vào mà sỉ vả.
Và cô sẽ lại mở mắt vào ngày mai để lại tiếp tục chìm vào những cơn ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net