Luffy! Cuối cùng chị cũng gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gân xanh nổi lên, tôi tức giận toả ra một luồng sát khí nhè nhẹ , lúc tôi chưa để ý thì luffy đã xuất hiện từ khi nào, em ấy tức giận cho dù hachi có ngăn cản."Luffy"-Tôi gằng giọng ,nói tiếng nhỏ nhưng có thể thấy đc sự tức giận trong câu nói và ánh mắt . Law nhìn tôi hỏi:"Bộ cô cô có quen mũ rơm-ya!??"
"Ừ"-tôi sầm mặt cố gắng bình tĩnh hết sức để không giết chết tên thiên long đó. Law hiểu, anh rất hiểu vì vậy anh đã không hỏi tôi thêm bất cứ điều gì nữa để tôi đừng tức quá mà phá nát nguyên cái nhà đấu giá này. Luffy đã đấm vào mặt một thiên long nhân .Tôi biết em ấy nên biết nhẫn nhịn nhưng nếu tôi ngăn luffy tương lai của em ấy sẽ thay đổi và hiển nhiên, tôi ghét như thế, rất ghét, cảm giác để người thân của mình làm điều dại dột dẫn đến đau đớn .Tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không biết ông Rayleigh đã xuất hiện từ bao giờ. Nhận biết được sự xuất hiện của ông. Tôi nhịn cười vì tôi biết được sau cảnh này ông sẽ rất ngầu.
A há há há há!! Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà tôi troll ông !
"A há há há há há há!! "-tôi bất giác không nhịn được, cười rõ to làm cho Rayleigh đang ngầu bỗng nhưng bị tôi phá hoại hình tưởng ,ông tức giận ra mắt, ánh mắt đầy sát khí toả ra khiến nhà đấu giá như bị bao bạo bởi một sự đáng sợ vô hình, ông phóng đến chỗ tôi nhanh chóng,dùng haki đấm vào đầu tôi một cái.
"A, đau :((("-tôi ôm đầu la lên
"Lần sau sẽ không nhẹ như bây giờ đâu "-Rayleigh điềm đạm trả lời trong khi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngầu lòi đó. Một thành viên trong băng SH, cô ta tên Robin tiếp lời xoá tan không khí căng thẳng ngột ngạt đó :"Cô có quen với ông Rayleigh chăng?? "
"Ông ấy là thầy tôi đó, hi hi"-tôi nhanh nhảu trả lời kèm theo một nụ cười rạng rỡ
"Cái gì, là...là... là thầy sao!!!!! "-Mọi người sững sốt (đương nhiên là ngoại trừ Robin và Lù cute)

Chưa kịp hết ngạc nhiên, thì tất cả mọi người nghe tin sẽ có một đô đốc đến, ông Rayleigh chậm rãi bước đi, hình như có dừng lại nhìn luffy một chút. Còn về phần tôi,biết trước được sẽ có một trận chiến sắp diễn ra ở đây
nên tôi chuồn trước.
Nhóm Luffy sẽ bị Kuma cho mỗi người đi du lịch một nơi. Sau hai năm quay trở lại mọi người sẽ mạnh hơn nhưng trong hai năm đó... đến đây tôi không dám nghĩ nữa, tôi không muốn suy nghĩ đến nó "Ace ..Ace sẽ ......chết sao... Trước mặt em ấy??  "
"Không không "-tôi lắc đầu nguầy nguậy"Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng.... Ace...Ace cậu ấy rất quan trọng, cậu ấy không thể...
Quá khứ trước kia, khi tôi còn là một quý tộc thế giới nhưng tôi lại mang đôi mắt hai màu ,xanh và đỏ tôi, thời đó tôi bị ba mẹ đối xử khinh thường còn hơn nô lệ, cả thành phố ai cũng biết có hai đứa nhóc chuyên đi phá phách cướp tiền của, tôi đã từng nhìn thấy mặt của một trong hai người đó là Ace, một cậu bé có tàn nhan .Từ đó tôi có rất nhiều phi vụ bỏ nhà, cho dù tôi hiểu không cần dùng chữ phi vụ vì gia đình đó dù tôi có chết họ cũng chẳng quan tâm.Tôi làm quen với Sabo, cậu ấy không giống Ace chút nào. Vui vẻ, hoà đồng, nhã nhặn thật sự trái ngược với Ace. Dĩ nhiên , trước sau gì tôi cũng quen được Ace, cậu ta và Sabo bằng tuổi tôi ,đều bảy tuổi. Mọi thứ rất vui cho đến khi cái gia đình chết tiệt đó lên kế hoạch ám sát tôi vì biết tôi rất thích ra biển nên đã dụ tôi bằng một con thuyền  khi tôi leo lên và chèo ra một nơi khá xa cách nơi quý tộc sinh sống .Bùm boom hẹn giờ nổ và con thuyền tanh bành. Ace, Sabo tưởng tôi đã chết nhưng tôi đã trôi dạt vào thành phố của Law. Thật thảm bại. Tôi coi hai cậu ấy như anh em của mình vậy mà... Tôi biết đội trưởng đội hai băng Râu Trắng là Ace vào lúc mười tám tuổi. Lật đật đến thuyền Râu Trắng để nói cho Ace biết tất cả, xém bị Râu Trắng tiễn đi luôn nhưng không sao dù gì tôi cũng đã chạm vào đầu cậu ấy một cái và biết được Sabo đã.....haizz.Nhưng tôi vẫn có niềm tin là Sabo còn sống vậy nên vừa về đến nhà tôi đã kéo một khoảng không thời gian ra và bước vào xem từng chi tiết đã xảy ra trong quá khứ rồi tôi quen Luffy. Trở về hiện tại tôi kiểm tra và thấy mình bị chảy máu mũi và trên đầu bắt đầu xuất hiện một dòng nước màu đỏ từ từ rơi xuống đọng thành hạt rơi xuống đất, tất cả tối sầm lại, tôi đã ngất.
"Bà.. bà shakky"-tôi mở mắt ra
"Đừng dùng năng lực đó nhiều, nếu không bà sẽ không chắc là cháu sẽ xảy ra chuyện gì đâu "-Shakky nói ,vẻ mặt nghiêm trọng .
"Không sao đâu đó là chuyện bình thường mà bà "-Tôi cười .Chỉ hai ngày nữa thôi tôi sẽ đi tới tương lai trong khoảng thời gian sau hai năm nữa và sẽ chứng minh xem Sabo đã chết hay chưa vì tôi cũng bị chìm thuyền nhưng vẫn sống thì Sabo chắc sẽ giống tôi.
Hai ngày trôi qua vết thương của tôi đã lành ,dù biết đến tương lai sẽ tốn sức lực hơn. Tôi bước vào, đi trong một khoảng không vô định ,bước chân vang vọng khắp nơi. Rồi cũng thấy chút ánh sáng, hớn hở chạy ra ,trước mặt tôi, Luffy đang ôm ai đây, Sabo chăng, sao em ấy lại khóc nhiều vậy chắp hai ngón tay lại tạo thành một vòng tròn, tôi đưa lên mặt chàng trai tóc vàng ấy, đúng rồi Sabo.Cảm ơn trời vì cậu vẫn còn sống. Quân cách mạng à ,được đó. Tôi sẽ cứu Ace và khôi phục trí nhớ của Sabo để anh em cậu có thể như trước. Dù tính mạng tôi có bị đe dọa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net