02. Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                      ..02....                                                                          

                                                         ...1 lúc sau...

"Tiểu Nghiên! Trời ơi, cậu làm gì mà về trễ thế này? Sao quần áo của cậu..." Cô gái nhanh nhẹn kéo Tô Nghiên qua chỗ ít người.

"Tớ..". Không để cho Tô Nghiên giải thích, cô gái kia cắt ngang.

"Tớ cái gì mà tớ, sao cậu lại đi đánh nhau nữa thế? Có bị làm sao không?" Vũ Giao Như sốt sắng hỏi han. 

"Tớ hôm nay là quang minh chính đại nhé! Hôm nay tớ gặp côn đồ đấy!" Tô Nghiên tức giận.

"Trời ơi! Thế bọn chúng có sao không?"

"Này, cậu có phải là bạn tớ không thế? Bởi tớ vừa đi đấu giải về sức cùng lực kiệt rồi, chỉ suýt chút nữa là mất cái tên xữ nữ(1)  rồi đấy!" Tô Nghiên gõ vào đầu Giao Như.

"Tớ đùa mà, nói vậy thôi chứ cậu có sao..." ưm! Tô Nghiên bịt miệng Giao Như rồi kéo về nhà. 

"Tớ còn sống dai lắm không ai làm gì được đâu. Cậu mà hỏi tí nữa là đến tối cũng chưa hết chuyện để kể luôn đấy!"

Đi được một đoạn Tô Nghiên quay lại đề nghị với Giao Như:
"Tối nay qua nhà tớ ngủ đi".
Dứt lời, Giao Như vui vẻ gật đầu.

"Ba, con về rồi!" Tô Nghiên thập thò ở cửa tránh bị ba của cô nhìn thấy vết bẩn trên quần áo.   

"Con về rồi à, về trễ thế! mau mau đi tắm đi." Ba cô vừa cầm nhang thắp cho mẹ vừa nói.

"Vâng!" Cô vào phòng ném cặp xuống nệm rồi lấy quần áo lao thẳng vào phòng tắm.

1 tiếng sau...

"Tô Nghiên! Em ngủ trong phòng tắm rồi hả?". Tiếng một người con trai vọng vào.

"Em sắp xong rồi! "

 Cô vội vàng chà thật mạnh bộ quần áo đi học rồi quấn đầu ra ngoài.

"Tô Nghiên, mau lại đây ăn cơm". Bố cô gọi.

"Tô Lâm, con gọi Như Như với dì Vũ(1) sang ăn chung luôn nhé".

 Tô Lâm nhanh nhảu chạy qua nhà bên cạnh.
"Sao hôm nay ba làm nhiều đồ ăn thế?" Tô Nghiên thắc mắc.

"Hôm nay là sinh nhật con gái kia mà. Dì Vũ còn làm bánh kem cho con đấy!"

"Ba khoa trương quá!" Tô Nghiên cười xòa. 

Cô có chút nghi hoặc, từ bé cô chỉ được ăn giỗ của mẹ, rất hiếm khi có sinh nhật của mình, bởi lẽ cứ tổ chức sinh nhật cho cô là cô sẽ cảm thấy áy náy, ngày buồn của mẹ mà lại hớn hở vui mừng ư? Bố Tô có từng nói với cô là mẹ sẽ rất vui khi thấy cô lớn lên cho nên cứ tổ chức sinh nhật đàng hoàng đi. Cô một mực từ chối nên ba cô đành buông xuôi. Năm 10 tuổi cô cũng được ba tổ chức sinh nhật, sinh nhật đó còn có ông nội đến. Tô Nghiên rất vui, nhưng không thể ngờ được đấy cũng là lần cuối cùng cô được gặp ông, ông bị bệnh cấp tính, ba cô biết rằng không thể qua khỏi nên đã tổ chức sinh nhật cho cô đỡ buồn. Ông mất, Tô Nghiên không khóc, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mộ của ông. Người ta nói cô vô tâm, còn nói cô còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện sinh tử, nhưng chỉ có anh trai cô là Tô Lâm và Giao Như mới hiểu cô buồn cỡ nào. Tô Nghiên rất giỏi chịu đựng, cô không nói ra nhưng thực chất rất đau lòng.

Tô Nghiên cùng ăn sinh nhật vui vẻ với mọi người, gác lại các hoài nghi trong lòng.

"Tô Nghiên, tớ về nhà thay đồ, tí nữa qua nhà cậu ngủ sau." Giao Như ngoài cổng gọi với vào. 
Còn Tô Nghiên thì nhanh chóng vào lại nhà.
 Căn nhà chỉ còn lại 3 người, không khí trở nên im bặt.

"Tô Nghiên, Tô Lâm ba có chuyện muốn nói với các con". Ba cô lên tiếng.

"Vâng?"

"Tô Lâm, dù gì con cũng học trễ một năm nên con cũng vừa tốt nghiệp trung học như Tô Nghiên, vừa hay bạn của ba mới về đây, họ nói rằng trường trung học phổ thông của họ cũng rất tốt, thành lập cũng được vài năm rồi. Họ muốn các con lên đấy học, các con xem có được không?"

"Trường gì cơ ba?" Tô Lâm hỏi.

"Trung học phổ thông YY trong thành phố A". Giọng ông trầm xuống.

"Thành phố A!? Ở thành phố B này cũng có nhiều trường tốt mà ba? sao phải lên thành phố A làm gì cho nhọc công?" Tô Nghiên sửng sốt.

"Ở đây cũng tốt, nhưng đó là trường chuyên, ba muốn mở rộng tiền đồ cho các con, tiềm năng của các con không nhỏ, học ở đây thôi thì không phát triển hết được."

"Con thấy cũng được ạ". Tô Lâm nói.

"Vậy khi nào thì đi hả ba?" Tô Nghiên thắc mắc.

"Tầm tháng 10 là bắt đầu đi nộp hồ sơ rồi tìm nhà là vừa."

Hóa ra tiệc sinh nhật ấy chính là lời tạm biệt của ba cô sao? Thành phố A là nơi rất xô bồ, và nổi danh các thành phần máu mặt, dành cho những người muốn bươn trải. Đây là ba cô muốn anh em của cô tự lập sao?

(còn tiếp).

-------------------------------
(1): Xử nữ: Ám chỉ người phụ nữ còn trong trắng.

(2):   : ở đây là mẹ của Vũ Giao Như, còn có cách gọi khác là dì Như.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net