10. Tại sao lại từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...10...

Bỗng nhiên Tô Lâm tiến tới, ôm chầm lấy Giao Như, anh siết chặt lấy Giao Như nhưng không làm cô đau, như thể sẽ có ai tới giành lấy cô từ tay anh.

-"Giao Như, tớ yêu cậu. Cậu có thể đợi tớ về không? Với danh nghĩa là người yêu?"

Vai Giao Như run lên từng hồi, cô đã đợi câu này của anh từ lâu. Cô bật khóc nức nở, Giao đưa tay lên ôm chầm lấy anh.

-"Tô Lâm, em cũng yêu anh. Nhưng anh biết không, em cảm thấy em không xứng với anh. Anh đi và tìm người tốt hơn em. Em cũng không muốn là lựa chọn đầu tiên của anh."

Tô Lâm sa sầm mặt, anh buông Giao Như ra.

-"Giao Như, anh không cần người tốt hơn em, anh chỉ cần người trước mắt."

-"Sau này anh đi du học về, trông lòng anh chắc cũng đã không còn chỗ cho em rồi." Giao Như cười khổ.

-"Anh không cần biết sau này tình cảm của anh có thay đổi hay không, nhưng anh chỉ cần biết, anh của hiện tại rất yêu em. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh cũng nguyện đời này kiếp này vĩnh viễn yêu mình em. Rốt cuộc bao giờ em mới hiểu?"

Tình cảm bây giờ của hai người thật giống một cuốn tiểu thuyết có thật mà Giao Như từng đọc. Nhưng buồn thay, cô không phải nữ chính trong đó. Cô chỉ là một độc giả muốn sống một cuộc sống của tác giả. Có một câu trong cuốn sách đó ghi rằng :"Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng."

Nhưng tình cảnh bây giờ sao lại oái oăm như vậy? Tại sao cô lại từ chối? Tình cảm của cô giành cho Tô Lâm cũng không nhỏ cơ mà?

Giao Như từ chối, Tô Lâm cũng không ép buộc cô thêm. Có nói như thế nào thì vẫn không thay đổi được tình cảnh.

Anh đè nén đau thương, người hơi cúi xuống, anh trao cho cô một nụ hôn ấm áp, không thô bạo hay ép buộc như lần trước. Đôi môi lạnh buốt của Giao Như như tan chảy ra, cô sửng sốt :"tại sao anh lại làm vậy?" cô thầm nghĩ. Giao Như muốn đẩy Tô Lâm ra, cô sợ có lẽ sẽ lại níu giữ anh, anh làm vậy càng khiến cô càng thêm luyến tiếc, khó lòng buông bỏ. Nhưng Tô Lâm chỉ một mực giữ chặt lấy Sử Hòa không buông. Giao Như cũng từ từ thả lỏng người, chầm chậm ghi nhớ giây phút quý báu ấy. Cây đèn đường lạnh lẽo hắt ra những tia sáng màu vàng không hề chứa sức nóng, từ xưa đến nay vốn dĩ nó rất lạnh lẽo, nhưng sao bây giờ nó lại ấm áp đến thế? Cả thế giới như ngừng lại để họ có thể bên nhau lâu hơn một chút.

^^^~1 lúc lâu sau~^^^

Tô Lâm và Giao Như như tiếp tục dạo bước trên con đường lạnh lẽo.

-"Tại sao lại hôn tớ? Giao Như lấy hết dũng khí để hỏi câu ấy."

-"Để tạm biệt cậu." Tô Lâm cười nhẹ.

-"Cậu còn 2 tháng nữa mới đi mà?"

-"Sau ngày hôm nay, chắc cậu cũng sẽ tránh xa tớ, tớ không muốn cậu rời xa tớ bằng cách đó."Sống mũi của Giao Như có chút cay. Cô dừng chân lại chị vào trong một quán bên cạnh họ. Cô nói ngắn gọn:

-"Uống không?"

-"Được!"

^^^~Sáng hôm sau~^^^

Tô Nghiên mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, cô ngáp ngắn ngáp dài pha nước mật ong cho Giao Như. Vừa tới trước cửa phòng phòng thì nghe nghe có tiếng động, Tô Nghiên bước vào thì thấy Giao Như đang ngồi dậy, tay ôm đầu.

-"Cậu tỉnh rồi sao. Hôm qua cậu uống nhiều quá nên giờ chắc sẽ hơi nhức đầu. Cậu có đi học được không?" Tô Nghiên đưa ly nước cho Như Như.

-"Ừm tớ không sao. Hôm qua ai đưa tớ về thế? Tớ chẳng nhớ gì cả." Giao Như day 2 bên thái dương.

-"Hôm qua cậu uống say ngoắc, tớ và Tô Lâm phải cực khổ lắm mới đưa được cậu về đấy!"

-"Nè, vậy tớ có làm gì sai trái không?"Tô Nghiên vừa nghe hai chữ "sai trái" liền bật cười thành tiếng.

-"Cậu cười cái gì? Mau nói cho tớ!" Giao Như lo lắng.

-"Như Như, cậu không làm gì sai trái cả, ngược lại còn rất đáng yêu!" Tô Nghiên cười tươi rồi đi ra ngoài.

-"Đ... Đáng Yêu?" Giao Như ngơ ngác.

- "Này! rốt cuộc là tớ làm gì rồi!?" Như Như gọi với lại.

-"Cậu đừng để ý! Mau uống rồi xuống ăn sáng! Hôm qua cậu chưa ăn gì đâu!" 

Tô Nghiên từ bên ngoài nói vọng vào.Tô Nghiên bước chân nặng nề xuống cầu thang, người uể oải, vừa đi vừa tự xóa bóp vai.

-"Mệt quá, hôm qua không ngủ được đã đành, thế mà hôm nay lại trúng ngày đi học, mệt chết mất."

-"Gì cơ? Hôm qua cậu không ngủ được?" Giao Như bước ra khỏi phòng, nhanh nhảu tiến lại gần Tô Nghiên.

-"Cậu xong nhanh vậy sao?"

-"hơi nhức đầu một chút thôi. Còn lại tớ vẫn rất khoẻ." Giao Như tươi cười.

-"Đầu tóc cậu còn bù xù quá đấy. Mau đi thay đồ cho tươm tất để đi học!" Tô Nghiên giục.

-"Ấy chết, hôm nay là thứ hai rồi sao!?" Nói rồi Như Như gấp gáp chạy vào phòng tắm sửa soạn.

^^^(Còn tiếp).^^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net