11. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...11....

Giao Như lục đục trong phòng gần 30 phút mới vội vã chạy ra ngoài ăn sáng cùng Tô Nghiên.

"Hôm nay tớ hơi mệt, cậu ăn tạm đĩa mì này đi rồi đi học." Tô Nghiên uống 1 ngụm nước rồi nói.

"Được!" 

Giao Như vui vẻ ngồi xuống ăn sáng.Một lúc sau hai người họ cùng nhau lên xe bus rồi đến trường. 

Trong xe:

"Này Tô Nghiên, cậu biết hôm qua ở bar tớ gặp ai không?" Giao Như quay sang hỏi Tô Nghiên

"Ai?"

"Hôm qua tớ thấy tên họ Trịnh kia đấy! Hắn 1 tay ôm eo mấy người phụ nữ, trêu hoa ghẹo bướm trông rất lẳng lơ. Cậu đừng nên tiếp xúc nhiều với hắn!"

"..."

Tô Nghiên có vẻ còn mệt, cô chỉ cười hời hợt rồi nói:

"Tớ thấy rồi. Hôm qua tớ về nhà có tìm kiếm tên của hắn trên mạng, quả là một tay chơi thứ thiệt. Gặp mấy chuyện như vậy không có gì đáng bất ngờ."

"Cậu thật sự không quan tâm?"

Tô Nghiên lắc đầu.

"Cậu lo gì chứ?" Tô Nghiên cười nhạt.

"Vậy còn chuyện của cậu và Lâm thì sao? Có tiếp tục không?"

"Chắc vẫn làm bạn thôi. Qua bên Anh chắc hắn không đợi nổi mà quên tớ rồi..." Như Như thở hắt ra một hơi.

"Cậu yên tâm, anh tớ không đợi được thì còn tớ mà." Tô Nghiên nhắm mắt, cô nắm lấy tay Giao Như.

Giao Như cười nhẹ.

------------------------------------------------

Tới nơi, bước xuống xe ngửi thấy khi trời khiến cho Tô Nghiên cũng tỉnh táo hơn hẳn. Cô cùng Giao Như đi xuống xe, đi được vài bước thì Lưu Hiểu từ đâu chạy tới.

"Hai cậu tới trễ quá!"

"Lưu Hiểu? Cậu học quản trị kinh doanh với Giao Như mà? Sao lại ở đây?" Tô Nghiên thắc mắc.

"Trường của tớ cũng gần đây thôi. Nãy đi ngang qua quán cafe tiện thể mua cho hai cậu hai ly cacao uống cho đỡ mệt! Hôm qua về trễ, các cậu chắc sẽ mệt đấy!"

"Lưu Hiểu, cậu tâm lý quá!" Giao Như cảm động.Lưu Hiểu bật cười.

"Tớ tốt với các cậu như vậy, các cậu cũng phải tốt với tớ đấy!"

"Được được! Tụi tớ sẽ đối đãi với cậu thật tốt! Mà này, tụi tớ tới trễ cậu không sợ muộn học sao?" Tô Nghiên hỏi.

"Vậy tớ đi đây, tạm biệt!" Nói rồi Lưu Hiểu phóng đi mất hút.

"Tạm... biệt." Tô Nghiên chưa nói hết câu thì Lưu Hiểu đã đi mất.

"Tớ định bảo cậu ấy đợi tớ để đi chung mà cậu ấy nhanh quá đi mất." Giao Như chán nản.

"Ừ nhỉ, hai người chung trường mà. Cậu mau đi đi kẻo trễ đấy." Tô Nghiên giục.

"Vậy tạm biệt. Học xong nhớ đợi tớ." Nói rồi Giao Như nhanh nhảu chạy tới chỗ Lưu Hiểu.

Tô Nghiên cũng bắt đầu đối mặt với cánh cửa đại học, đối đầu với những năm học đầy khó khăn phía trước. Tô Nghiên đi tới bảng thông báo tìm kiếm tên và lớp của cô, dò mãi mới thấy tên của mình, Tô Nghiên thở dài:

"Thành tích ở trường cũ cũng không tệ, thế mà ở đây chỉ được học lớp B, quả thật là còn rất nhiều người giỏi."

Tô Nghiên rảo bước đi tìm phòng học của mình, cô bèn hỏi một bạn nữ gần đó hỏi đường. Tô Nghiên gọi:

"Bạn gì ơi cho mình hỏi một chút được không?" Tô Nghiên hỏi.

Bạn nữ kia gật đầu.

"Cho mình hỏi lớp B của sinh viên năm nhất ở đâu thế ạ?"

"Bạn đi lên lầu 2 rẽ phải là thấy nha!

"Vậy thì cảm ơn bạn nhiều!"Tô Nghiên thấy bạn nữ ấy cực nhọc bưng bê một bình hoa lớn thì liền quay lại bưng giúp:

"Để mình." Tô Nghiên nói.

"Bạn chưa đi sao?" Bạn nữ kia thắc mắc.

"Không sao, muộn một tí cũng không thành vấn đề đâu. Nhìn bạn vậy làm sao bê nổi cái này."

"Trông mình yếu đuối lắm sao?" Bạn nữ vừa dẫn Tô Nghiên đến chỗ để bình vừa cười hỏi.

"Không phải yếu đuối, là đáng yêu!" Nghiên Nghiên cười.

"Bạn thật biết ăn nói! Được rồi bạn cứ để cái bình ở đây, mau đi học không trễ đấy!" 

"Được, tạm biệt nhé!"

 Tô Nghiên vẫy tay rồi chạy lên lớp học. Vừa chạy vừa thầm nghĩ:

"Hình như mình thấy cô bé này ở đâu rồi thì phải."

Cô chạy lên lớp học thì cũng muộn mất gần 5 phút. Bước vào của phòng học:

"Thưa cô em tới..." Tô Nghiên chưa nói hết câu thì bị giáo viên mắng xối xả.

"Vào mau lên, đừng làm ảnh hưởng đến thơi gian của tôi! Có cái việc đi học mà cũng đi trễ là làm sao?"

Tô Nghiên nhanh chóng tìm chỗ gần cửa sổ ở cuối lớp rồi ngồi xuống:

"Thảo nào bạn ấy bảo mình đi nhanh không trễ. Đại học cũng thoải mái quá đi, muốn ngồi đâu cũng được."

10 phút sau lại có thêm một người đi trễ bước vào, nhưng lần này giáo viên lại không tỏ thái độ sợ tức giận mà thay vào đó thì lại có chút kính nể. Bạn nữ đi trễ ung dung bước vào còn giơ tay cười chào giáo viên. Tô Nghiên nhìn kĩ lại, thì ra cô gái đó là bạn nữ lúc sáng. Bạn nữ đi tới đâu đều bị các bạn học né tránh, cô ấy vừa nhìn thấy Tô Nghiên liền vui vẻ chạy tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Lại gặp nhau rồi. Chào bạn tớ tên Trịnh Huỳnh Gia Ngân." Cô cười thân thiện.

"Tớ là Tô Nghiên, rất hân hạnh." Tô Nghiên cũng vui vẻ đáp lại.

^^^(Còn tiếp).^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net