12. Thân thiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...12....

"Cậu là học sinh mới sao?" Gia Ngân hỏi.

"Đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ tới đây." Tô Nghiên cũng tươi cười đáp lại.

"Hèn gì..." Gia Ngân nói nhỏ.

"Có chuyện gì sao?" Tô Nghiên không nghe rõ liền hỏi lại.

"À, không có gì! Ngân xua tay."-"Vậy kí túc xá của cậu là phòng nào?'

"Tớ ở kí túc xá ngoài trường cùng với bạn cho thoải mái, kí túc xá trong trường nghe có vẻ khá ngột ngạt nên..." Nghiên Nghiên xua tay.

"Cậu không biết cái luật kì quái của trường này sao? Ở đây bắt buộc phải ở kí túc xá của trường đấy!"

"Ôi trời! Tớ chưa từng nghe ai nói cả." Tô Nghiên bất ngờ.

"Tớ rất không thích ở kí túc xá của trường chút nào cả! Hay cậu chuyển vào ở cùng phòng với tớ nha!" Gia Ngân vui vẻ đề nghị.

"Tớ không làm phiền cậu chứ? Tớ nghĩ do trường sắp xếp phòng?"

"Không phiền không phiền! Gia Ngân xua tay."

"Để tớ xin thầy là được, tớ ở một mình cũng khá chán. Chúng ta cũng không làm ảnh hưởng gì kia mà."

Tô Nghiên bất ngờ:
"Ở một mình? Tớ tưởng một phòng phải 3-4 người chứ?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì." Gia Ngân cười xoà.

"Được. Trưa nay tớ về dọn đồ rồi thông báo với bạn tớ một tiếng. Tô Nghiên vui vẻ đáp lại.Hôm nay là ngày đầu nên chỉ học buổi sáng thôi. 6 giờ chiều nay nếu được tớ sẽ đến đón cậu."

"Vậy làm phiền cậu nhiều rồi."

Tô Nghiên gật đầu rồi tiếp tục tiết học. Rốt cuộc Gia Ngân có thân thế như thế nào? Nãy giờ hai người nói chuyện nhưng giáo viên lại không dám nói nửa lời.

^^^Tan học^^^

Tô Nghiên cùng Gia Ngân uể oải bước ra khỏi trường, quả thật đại học không phải thứ có thể xem nhẹ. Từ xa đã thấy ở trước cổng trường có một chiếc xe Mercedes màu đen. Vừa trông thấy chiếc xe Gia Ngân đã vui vẻ chạy tới, cửa sổ trước cũng được kéo xuống, một dáng người cao to ngồi trong xe khiến bao cô gái xung quanh đều phải nán lại ngắm nhìn.

"Là Trịnh Phàm!" Tô Nghiên nghĩ thầm.

"Anh! Sao anh lại tới đây?" Gia Ngân chạy tới.

"Tiện đường. Em mau lên xe, anh đợi lâu lắm rồi đó!" Trịnh Phàm càu nhàu.Phụt! Tô Nghiên cố nhịn cười "thật là thiếu kiên nhẫn!"

Tiếng cười của Tô Nghiên thu hút sự chú ý của Trịnh Phàm.

"Tô Nghiên?" Trịnh Phàm ngó qua.

"Anh quen bạn em?" Gia Ngân hỏi.

"Bạn em? Người ta lớn hơn em đấy!"

"Em biết!"

Trịnh Phàm quay qua nhìn Tô Nghiên khiến cô ngượng ngùng.

"Chào!" Tô Nghiên vẫy tay.

"Em cùng lớp với em của tôi sao?" Trịnh Phàm hỏi.

"Vâng." Tô Nghiên cười lịch sự.

"Vậy em phải chiếu cô nó rồi! Nó quậy lắm, được cái học ổn nên vượt lên lớp trên."

"Anh! Em quậy khi nào chứ?" Gia Ngân tức giận.

Trịnh Phàm lườm Gia Ngân:
"Em còn nói? Có cần anh kể ra không?"

"Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa mau về đi!" Tô Nghiên nói.

Trịnh Phàm quay sang nói với Tô Nghiên:
"Để tôi đưa em về!"

"Em còn phải đợi bạn, anh với Ngân cứ về đi." Tô Nghiên cười đáp lại.

"Trịnh Phàm! Anh đừng cứ lúc nào gặp ai cũng tán tỉnh hết được không? Chị ấy tuy xinh nhưng chị ấy là của em rồi!" Giao Như nói với Trịnh Phàm.

"Này anh chỉ có lòng tốt muốn chở Nghiên về thôi cơ mà! Anh làm gì sai chứ?" Trịnh Phàm cau có.

"Chị Nghiên, em về trước nhé!" Nói rồi Gia Ngân vào trong xe.Trịnh Phàm trước khi đi còn giơ điên thoại lên, kí hiệu muốn giữ liên lạc với Tô Nghiên. Sau đó chiếc xe phóng đi mất hút.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Tô Nghiên quay người đi đón Giao Như. Vừa đi cô vừa suy nghĩ: "Có phải dạo này mình không còn thú vị như trước nữa không? Cảm giác không còn vui vẻ như hồi cấp ba nữa. Tính cách trầm xuống rồi thì phải." Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết định tìm một chỗ dạy võ để xả stress.

^^^~Chiều hôm đó~^^^

"Bảo bối~ Cậu thực sự phải đi sao? Tớ phải ở một mình sao?" Giao Như làm nũng với Tô Nghiên.

Tô Nghiên thở dài:
"Tớ cũng không còn cách nào, trường tớ bắt buộc. Cục cưng cũng không nhỏ nữa, cậu sống một mình cho thoải mái, tiền nhà tớ vẫn đóng cho cậu!"

"Không được! Cậu ở kí túc xá của trường thì đóng cho tớ làm gì? Tớ thuê ở nơi khác rẻ hơn là được!" Giao Như phản đối.

"Một mình cậu đóng tiền thì sợ là sẽ quá sức đấy! Cậu cứ yên tâm!"

"Vậy cậu ngoài làm thêm ở mấy quán ăn thì có dự định nào chưa?"

"Tớ muốn đi dạy võ, cậu thấy thế nào?"

"Dạy võ? Tâm trạng không tốt sao?" Giao Như thắc mắc.

"Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất!"

"Có chuyện gì áp lực quá thì nhớ nói với tớ. Vậy cậu định dạy ở chỗ nào?" Giao Như hỏi.

"Chưa biết nữa, tớ định nhờ Gia Ngân giới thiệu, tại em ấy sống ở đây từ nhỏ."

"Vậy cũng được, lâu lâu cậu nhớ dẫn Gia Ngân qua đây chơi với tớ đấy!"

"Nhất định!"

Nói rồi Tô Nghiên cùng Giao Như kéo vali xuống dưới tầng, rồi cô âm thầm đóng tiền nhà nữa năm tiếp theo cho Giao Như.

(Còn Tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net