14. Thân thiện_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...14....

Tô Nghiên thu dọn đồ đạc xong thì trời cũng đã gần tối, cô bỗng nhớ lại cũng tầm giờ này hồi còn học cấp ba, nhóm bốn người của cô cùng nhau vào quán ăn gần trường và chọn món há cảo nóng hổi, ngẫm lại thì rất hạnh phúc. Giờ ai nấy cũng bận đi làm, bận học hành, đến nỗi chẳng còn thời gian để đi ăn được một bữa đầy đủ với nhau.

Tô Nghiên cũng đang đói nên cô quyết định rủ Gia Ngân đi ăn ở quán cũ.

"Ngân Ngân, em có đó không?" Tô Nghiên gõ cửa phòng Gia Ngân.

"Em đây. Có gì sao chị?" Gia Ngân mở của phòng.

"Em có đói không? Chị biết có quán này ăn rất ngon. Chị mời, coi như cảm ơn em."

 "Đúng lúc em đang đói, đi thôi!"

Tô Nghiên dẫn Gia Ngân vào quán. Đi ngang qua trường YY đúng thật là khiến cô hồi ức lại.

^^^~Tới nơi~^^^

"Là Tô Nghiên sao? Lâu rồi mới thấy cháu ghé qua đây." Bà chủ cười hiền hậu.

"A, chào bà chủ." Tô Nghiên nói rồi quay sang hỏi Gia Ngân.

"Ngân Ngân có thứ gì không ăn được không?"

Gia Ngân lắc đầu:

"Không có."

"Vậy bà chủ cho tụi cháu hai phần há cảo nóng nhé!"

Nói rồi Tô Nghiên kéo Gia Ngân ra chỗ bàn ghế ngoài trời cho thoáng mát.

"Chỗ này trông thiếu vệ sinh quá." Gia Ngân ghé vào tai Tô Nghiên nói nhỏ.

Tô Nghiên cười rồi nghĩ thầm : "Cũng phải thôi, em ấy là tiểu thư con nhà danh giá kia mà."

"Em yên tâm, chỗ này vệ sinh rất an toàn. Quán ăn vặt này đã qua kiểm duyệt rồi, có thể coi là quán bán đồ ăn Trung Quốc hợp vệ sinh nhất ở đây rồi."

Gia Ngân gật gù tỏ ý đã hiểu, hỏi:

"Sao chị không dẫn mấy người bạn của chị đến ăn chung?"

Tô Nghiên cười rồi lắc đầu.

"Bọn họ rất bận, chỉ có chị được tuần này rảnh thôi."

"Vậy chị, em hỏi cái này..."

Em cứ nói đi.

"Chị... Biết gia thế nhà em chứ?"

Tô Nghiên cười rồi nói:

"Chị mới biết cách đây không lâu."

"Người chị đúng là thật thà quá đó. Em hỏi gì chị cũng nói ra hết sao?" Gia Ngân bật cười.

"Em sai rồi, chị chỉ nói vậy với người chị tin thôi đấy!"Tô Nghiên lấy ngón tay đẩy trán của Gia Ngân.

"Tại sao lại tin em?" Gia Ngân nhìn Tô Nghiên với ánh mắt hoài nghi.

"Ngày còn bé chị được bố dạy rằng thứ mà con người không thể kiểm soát được chính là cảm xúc, mà nó lại được biểu hiện qua đôi mắt. Giống như một bức tranh vậy, dù cho màu sắc phong cảnh đều tươi đẹp nhưng ánh mắt của người trong tranh lại toát lên vẻ u sầu thì bức tranh sẽ trở nên ảm đạm, u buồn. Em cũng thế, tuy trong một gia đình giàu có, ngoại hình xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười nhưng trong mắt của em lại chất chứa một tâm sự gì đó, nên chị tin em là một người tốt."

Gia Ngân ngây người một lúc rồi lại nở một nụ cười tươi như hoa:

"Được rồi, được rồi, em thua chị rồi đấy. Em từng nghĩ rằng chị giống như những người bạn trước đây của em, họ chỉ làm bạn với em vì tiền, họ muốn kéo mối quan hệ lên cao chỉ vì muốn có danh tiếng mà thôi." Gia Ngân cười nhạt.

"Thôi, những người như thế không đáng để nhớ, chúng ta không nói nữa, đồ ăn ra rồi mình đi xả stress kia mà!" Tô Nghiên cười an ủi Gia Ngân.

Sau đó hai người cùng nhau ăn uống no nê rồi dẫn nhau đi dạo hít thở không khí mát lạnh của buổi tối đầu tiên trong năm học mới.

^^^~Sáng hôm sau~^^^

Theo thói quen thường ngày, Tô Nghiên dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô và Gia Ngân. Tiếng lạch cạch trong bếp khiến cho Gia Ngân thức dậy, cô mắt nhắm mắt mở, uể oải bước ra ngoài.

"Chị đang làm gì thế?" Gia Ngân hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Chị chiên ít cơm để ăn sáng. Em chuẩn bị đồ rồi ra ăn luôn cho nóng."

"Vâng." Gia Ngân chậm rãi búi tóc lên rồi bước vào phòng tắm.

Ngân từ phòng tắm nói vọng ra.

"Mai chị đừng nấu đồ ăn làm gì, nhọc công lắm. Chúng ta đi xuống căng tin của trường ăn cho nhanh."

"Em chê chị nấu không ngon sao?" Tô Nghiên bật cười.

Gia Ngân quấn khăn lên đầu rồi bước ra, cô bật cười nói:

"Chị nghĩ gì thế! Em đây là đang quan tâm chị đấy!"

Tô Nghiên vừa nấu xong, cô múc cơm ra chén cho Gia Ngân:

"Ngân nè, chị có chút chuyện muốn hỏi."

"Vâng?"

"Em sống ở đây từ nhỏ luôn sao? Hay là mới chuyển lên đây?"

Gia Ngân gật đầu:

"Ừm... Từ nhỏ em đã sống ở đây rồi. Có chuyện gì sao?"

"Vậy em có biết gần đây có trường dạy võ nào không?"

"Học võ sao?"

Tô Nghiên gật đầu.

"Ừm để xem..." Gia Ngân suy nghĩ một hồi.

"À nếu như theo em  nhớ không lầm thì đối diện công ty của ba em có một trường dạy võ khá lớn. Em nghe nói học phí cũng khá cao, nhưng dạy tốt lắm."

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn em nhé." Tô Nghiên vui vẻ.

"Chị tính học võ sao? Em cũng muốn học nữa, hay là em đăng ký với chị nhé!" Gia Ngân háo hức ngó đầu ra khỏi phòng vệ sinh.

"Em thật sự muốn học?"

"Vâng, tuy em phải học thêm khá nhiều, nhưng học võ để phòng thân cũng rất tốt!"

Tô Nghiên bật cười:

"Vậy chị cho em biết một bí mật. Thực ra chị đến để xin phỏng vấn làm giáo viên."

"S... Sao cơ? Dạy?" Gia Ngân bước ra với trạng thái há hốc.

"Em không tin?" Tô Nghiên vui vẻ đáp lại.

Gia Ngân chạy tới ôm lấy tay của Tô Nghiên làm nũng:

"Em nào dám chứ! Chị yêu, chị phải chiếu cố em đấy!"

"Ôi trời! Chị còn không biết có được tuyển hay không kia mà." Tô Nghiên bật cười.

"Em tin chị chắc chắn sẽ tuyển được!" Gia Ngân vui vẻ đáp.

"Nhưng khoan đã, trông chị quen lắm, đợi em một chút." 

Gia Ngân nhanh chóng chạy vào trong phòng lục tìm thứ gì đó rồi trợn tròn mắt mang lại chỗ Tô Nghiên.

"Chị xem chị xem, đ... đây là chị?!"

Gia Ngân chỉ vào một tấm áp phích đã cũ, trên đó là hình ảnh của cô mặc đồ thi đấu võ thuật giải quốc tế với dòng chữ "Việt Nam tự hào về nữ võ thuật 15 tuổi Tô Nghiên giành về cho đất nước giải bạc trong Teakwondo quốc tế."

"Em còn giữ cái này luôn sao?"

"Em định giữ lại để treo lên tường làm mấy áp phích cổ điển, ai ngờ lại là chị."

"Ngày đó chị nhận giải về thì gặp anh trai của em."

"Thật sao?"

Tô Nghiên gõ đầu Giao Như.

 "Em định tò mò đến khi nào? Mau ăn."

Ăn được vài miếng thì cô lại ngẩn đầu lên hỏi Gia Ngân:

"Ngân nè, nãy em nói đối diện công ty ba em sao?"

"Vâng, nể tình chị là chị dâu tương lai của em, em sẽ cho chị biết 1 bí mật."

"Chị dâu gì chứ!" Tô Nghiên đỏ mặt.

"Công ty kinh doanh bất động sản của bố em mở, Trịnh Phàm sẽ là người thừa kế, nhưng anh ấy lại không chịu."

"Không chịu?" Tô Nghiên thắc mắc

"Vâng, anh ấy muốn làm bác sĩ cho nên làm kinh doanh chỉ là nghề tay trái mà thôi!"

"Nể anh của em thật đấy! làm hai việc cùng lúc luôn sao?"

"Ừm... Nói sao nhỉ, sáng thì anh ấy làm ở bệnh viện còn tối thì đi kí hợp đồng."

"Tối đi kí hợp đồng? Chị thấy tối anh ta vào bar thì đúng hơn đấy!" Tô Nghiên cười.

"Chị nhìn vậy thôi chứ anh ta giỏi lắm, làm việc rất nhanh nhưng lại không có sai sót gì, bố em chả phải làm gì nhiều cả. Nhưng hắn ăn chơi nhiều lắm, làm xong việc là hắn vào bar ngay, chả khi nào về nhà cả."

Tô Nghiên bật cười. Sau đó họ nhanh chóng thu dọn để đến trường.

^^^(Còn tiếp).^^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net