21. Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Sau một tối vật vã ở nhà trẻ Trịnh Phàm thì Tô Nghiên được đưa về kí túc xá vào sáng sớm. Hôm nay là ngày đầu tuần, Tô Nghiên uể oải bước xuống giường để ngồi thiền, trước đây thầy dạy võ có từng dạy cô rằng ngồi thiên khiến tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều, đầu óc cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Bỏ hết các tạp niệm, sau 40 phút ngồi thiền thì cô đứng dậy vào phòng tắm sửa soạn.

Tầm 15 phút sau Tô Nghiên cùng Gia Ngân đi đến trường. Trời hôm ấy rất trong lành, cô đang định nói với Giao Như mình đi bộ cũng được nhưng chưa kịp nói thì Giao Ngân đã cất tiếng:
"Tỷ... Tỷ (1) vào xe em hỏi chút chuyện có được không?"

Lần này thì chẳng thể xin đi riêng nữa rồi! Cô gật đầu rồi vào trong xe cùng Gia Ngân

Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường, sau những lần úp mở thì Giao Như mới cất lời:
"Tỷ, Tỷ có quen... Trương Mẫn Thanh không?"

"Trương Mẫn Thanh? hmm... Chị có từng nghe qua mọi người bàn tán, chị mới vào làm nên cũng không rành về showbiz là mấy. Chẳng lẽ... Có chuyện gì liên quan đến chị ta?"

"..."
"Em tưởng chị làm cùng giới thì phải biết chị ấy, vì chị ta cùng làm cùng trong cong ty LTK."

"Trương Mẩn Thanh đã thôi không làm ở LTK từ vài tháng trước, nghe đồn rằng chị ấy vào một công ty nhỏ mới nổi gần đây. Vì còn trống chỗ nên chị mới có cơ hội chen chân vào."

Gia Ngân thở dài.
"Thực ra em với chị ta có chút xích mích... Chỉ là những chuyện riêng tư, có điều... Tô Nghiên, chị đang lấn át vào giới showbiz đấy, không sớm thì muộn chị cũng sẽ được gặp chị ta. Em biết chị có võ để bảo vệ tính mạng nhưng chưa chắc rằng danh dự của chị có được bảo toàn hay không. Hơn hết chị vẫn nên đề phòng thì hơn, chị ta vốn dĩ không phải loại người hiền lành như trên các chương trình trên ti vi đâu."

Tô Nghiên ngồi nghe một hồi, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu để Gia Ngân bớt lo lắng nhưng trong lòng thì chồng chất những câu hỏi. Trước kia coi các game show, cô và Giao Như đều cho rằng Trương Mẫn Thanh là điển hình của một Mary Sue hiền lành chất phác nhất trong showbiz.

Gia Ngân tuy có mẹ là đại minh tinh nhưng cũng chưa từng xuất hiện trên màn ảnh, có lẽ cô ấy đợi một lúc nào đó sẽ xuất hiện với công chúng trong một hình ảnh hoàn hảo nhất.

Tô Nghiên cùng Gia Ngân bước vào trường, tiếp tục một buổi học nhàm chán.

Sau khi tan học, Tô Nghiên rẽ vào trường của Giao Như và Lưu Hiểu đang học. Khi vừa đi gần đến cổng trường thì Lưu Hiểu cũng đúng lúc đi ra cùng toán sinh viên. Tô Nghiên đang còn lúng túng không biết nói gì vì vụ ở bệnh viện thì đột nhiên Hiểu đột nhiên quay sang nhìn cô khiến cô buộc phải cất tiếng gọi.
"Lưu Hiểu!"

Hiểu đang uể oải, vừa trông thấy Tô Nghiên đứng đó thì tinh thần liền trở nên phấn chấn, vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Tiểu Nghiên! Sao cậu lại tới đây thế?"

Cái tên quen thuộc đã từ lâu không ai nhắc tới nay lại một lần nữa vang vọng bên tai khiến Tô Nghiên hơi sững người lại, sau đó liền tươi cười:
"Tìm các cậu nói chuyện đôi chút ý mà".

"Vậy chúng ta vào quán ngồi đã, lớp của Như chưa tan".

Nói rồi Lưu Hiểu đưa Tô Nghiên vào quán nước đối diện trường.

"Để tớ nhắn tin thông báo cho cậu ấy một tiếng, cậu gọi nước hộ tớ với nhé!"

"Ô kê la!"

Tô Nghiên nhanh chóng đi gọi hai ly sô cô la sữa nóng cho Giao Như với Lưu Hiểu và một ly nước cam ép cho cô. Một lúc sau Hiểu quay lại, anh ngồi xuống ghế đối diện Nghiên, anh hỏi:
"Nghiên này, sao cậu không dẫn Ngân đi cùng?"

"Cậu nhìn vậy thôi chứ con bé bận nhiều việc lắm, bây giờ chắc em ấy đang học đàn".

"Hả? Vừa mới tan trường mà?"

Tô Nghiên lắc đầu nhẹ.
"Em ấy có hiếm thời gian nghỉ ngơi lắm, thực ra em ấy còn buổi tối ba ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng do đăng kí học võ nên bù vào mấy ngày đó."

"Bình thường không có thời gian nên phải dời lịch vào ba ngày cuối?"

"Đúng đó".

"Tớ còn nghe nói cậu cũng đi dạy võ ư?"

Tô Nghiên giơ ngón tay cái của mình lên như thể nói rằng "thông tin rất chính xác!" vậy.

"Không phải làm như vậy rất mệt sao?".

"Tớ cảm thấy vui mà, không sử dụng nó làm tớ cảm thấy bức bối lắm!"

"Này..."

Tô Nghiên nghiêng đầu sang một bên chờ đợi Lưu Hiểu.

"Cậu quên rằng cậu được một giải Quốc tế sao?!"
Dường như trong ánh mắt của Lưu Hiểu có những tia lửa muốn bùng nổ ngay lập tức.

"N...Nhưng tớ chỉ được giải bạc..."

"Giải bạc mà cậu nói "Chỉ được"?! Cậu nên quan tâm hai chữ Quốc tế! QUỐC TẾ!!!"
Lưu Hiểu nhấn mạnh.

Tô Nghiên không nhịn được bật cười ha hả, khiến Lưu Hiểu tức giận chính là thứ mà cô cảm thấy sảng khoái nhất. Bỗng một cô gái đội chiếc mũ nồi màu đỏ sẫm cùng với mái tóc ngắn đen láy dài lưng chừng bước vào.

"Cậu lại chọc Lưu Hiểu giận nữa à Tô Nghiên?"

"Giao Như! Cậu đến rồi". Tô Nghiên tươi cười chạy tới.

"Giao Như! Tô Nghiên bắt nạt tớ!!!"

"Này, cậu lớn hơn tớ một tuổi đấy! Mất sĩ diện của nam tử hán!" Tô Nghiên bĩu môi.

"Nhưng tớ học trễ một năm, ít nhất phải coi tớ bằng tuổi các cậu chứ". Lưu Hiểu ấm ức.

Tô Nghiên đá vào chân cậu mắng.
"Cậu học trễ một năm nên tư duy của cậu bị thụt lùi luôn sao?"

"Vậy cậu mau gọi tớ là anh!"

"Nằm mơ đi!"

(còn tiếp).

(1): Tỷ tỷ ở đây chỉ chị gái, nhưng chỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net