22. Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Giao Như cố nhịn cười để ngăn cản hai người trước mặt lại.
"Hai cậu đều đang học đại học rồi đấy!"

"Được rồi, vì đã lên đại học nên tớ không chấp cậu nữa!" Tô Nghiên liếc Lưu Hiểu.

"Cậu...!"

"Không đùa, không đùa nữa tớ vào vấn đề chính luôn. Tớ tới trường gặp các cậu đều là có mục đính cả..."

Tô Nghiên vòng vo khiến Giao Như sốt ruột.
"Là gì?"

"Thực ra sớm hôm nay Tô Lâm đã lên máy bay sang Anh rồi."

"Gì chứ?! Cả Lưu Hiểu lẫn Giao Như đều hốt hoảng.

"sao lại bay sớm thế, đáng lý ra là còn ba tuần nữa mới bay cơ mà? Đi mà không thông báo cho bạn bè biết sao?" Lưu Hiểu hỏi dồn dập.

"Đúng vậy, vốn dĩ là còn ba tuần nữa mới đi nhưng anh ta xin qua bên đó sớm một chút để sang thích nghi với môi trường trước, còn..."

"Còn... Gì nữa? Cậu mau nói cho chúng tớ biết." Giao Như thúc giục Tô Nghiên.

"Anh ấy học theo chế độ nhảy lớp, với cái đầu óc của anh ấy thì chắc sẽ làm được..."

"Nếu học nhảy lớp như vậy thì anh ấy chỉ cần đi hai năm thôi đúng chứ?" Giao Như đang mơ hồ bỗng chốc bình tĩnh lại như vớ được một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Tô Nghiên lắc đầu trầm mặc, nói:
"Đúng vậy, vốn dĩ là như thế nhưng anh ấy nói rằng muốn ở lại thêm hai năm nữa, làm việc một thời gian để đến lúc về có đầy đủ kinh nghiệm, xin việc hay mở công ty cũng dễ dàng hơn."

"Hừ, há chẳng phải do hắn vớ được một em gái xinh đẹp nào ở bên đó mà quên luôn chúng ta không muốn về chứ gì!"

Tô Nghiên khẽ lườm Lưu Hiểu như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Giao Như trầm mặc hồi lâu, ngập ngừng như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Giao Như lên tiếng:
"Tớ... Thực ra.."

Lưu Hiểu cùng Tô Nghiên nhìn Giao như chờ đợi.

"Tớ cứ tưởng Tô Lâm sẽ về sớm, nhưng... Nhưng nếu cậu ấy ở lại lâu như vậy, có lẽ tớ cũng không cần đợi nữa..."

"Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu hứa...?" Tô Nghiên hoang mang dò hỏi.

"Tớ dự định sẽ học bên một trường thiết kế nữa, trường đó có diện trao đổi sinh viên qua Pháp du học. Nếu tớ đi thì có lẽ sẽ mất năm năm trời rời xa các cậu rồi." Giao Như trầm mặc.

Lưu Hiểu và Tô Nghiên quay mặt nhìn nhau, mắt chớp chớp mấy lần.

"Gì chứ? Cậu nói thật?"

Giao Như gật đầu, nói:
"Đúng vậy, tớ định học trường đó vào buổi tối. Sau khi học xong cả hai trường thì vừa thiết kế vừa kinh doanh mặt hàng, tiện học thêm một ít maketing, như vậy mới có thể tiến đến con đường thành công mĩ mãn!"

Tô Nghiên trầm mặc hồi lâu suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Nếu như cậu cảm thấy áp lực thì không phải tự làm khổ bản thân. Cậu cứ làm gì mình muốn, làm những gì cậu thích và lựa chọn đó sau này cậu không hối hận thì bọn tớ sẽ ở bên cạnh ủng hộ hết mình!"

Lưu Hiểu bên cạnh gật đầu tán thành:
"Đúng vậy! Cậu xem Tô Lâm đi rồi, bây giờ cậu cũng muốn tránh xa bọn tớ vậy thì chúng ta phải lập một lời thề được chứ?"

"Lời thề? Thề gì chứ?"

"Thề rằng sau này khi mọi người có mặt đầy đủ thì phải đến gặp nhau như xưa! Nếu cố tình lẫn trốn hoặc phản bội thì trăm ngàn lần sẽ không nhận được hạnh phúc!"

"Có ác quá không!!" Tô Nghiên nhăn mặt tỏ ra ý đùa.

"Nhất trí! Tớ thích trò này." Giao Như lấy lại thần sắc vui vẻ nói.

Lưu Hiểu liếc mắt nhìn Giao Như, nói:
"Đây là nghiêm túc!!! Không hề đùa!!!"

Tô Nghiên cười hềnh hệch giơ cao lý nước trong tay lên rồi ngước mắt lên cao, nói:
"Tô Lâm, dù cho anh có nghe hay không thì em không cần biết, nhưng nếu anh không làm theo lời thề thì anh sẽ bị báo ứng!"

"Hahaha, tớ thấy chúng ta có hơi quá đáng!"

"Không sao! Ở đây rất công bằng." Lưu Hiểu phẩy tay.

Lâu rồi mới có lại cảm giác vui vẻ hồi mới lớn ngày nào, Tô Nghiên bỗng nãy ra một sáng kiến.

"Hay chúng ta chơi gấp sao đi?"

"Gấp sao?"

"Đúng vậy, theo dân gian truyền tai nhau thì gấp một ngàn con hạc hay mười ngàn ngôi sao thì sẽ được một điều ước. Chúng ta sẽ phổ nó lên một chút."

"Nghe cũng thú vị, cậu nói xem phổ như thế nào?"

"Chúng ta đi mua giấy gấp, mỗi người một màu. Trong cuộc sống có vui buồn gì thì ghi vào trong giấy gấp, đến khi Tô Lâm về  tích đủ mười ngàn ngôi sao thì chúng ta sẽ cùng ước!"

"Được, cậu về nhớ thông báo cho Tô Lâm một tiếng."

Tô Nghiên gật đầu vui vẻ.

Sau khi về nhà nghỉ ngơi dưới ánh nắng chiều tà buồn man mác, Tô Nghiên nằm trên giường nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Khi tỉnh dậy thì các toàn nhà xung quanh đã sáng đèn. Tô Nghiên ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc để đi làm, vừa xỏ chiếc giày xong thì tiếng chuông điện thoại réo rắt. Cô vội vã bắt máy nên chẳng kịp nhìn tên. "Alo?"

"..." Bên đầu dây bên kia im lặng.

"Cho hỏi là ai bên đó vậy?"

"Cho hỏi là ai vậy?" Tô Nghiên kiên nhẫn hỏi.

Một lúc sau bỗng có tiếng lạch cạch bên đầu dây bên kia, giống như mới bắt đầu nhấc máy.

"Who is she?" [Cô là ai?]

Tô Nghiên ngẩn người thầm tự nhủ chắc là gọi nhầm số.

"I think you called the wrong number."
[Tôi nghĩ cô gọi nhầm số rồi.]

"I do not think that. In my lover's phone number I keep your name very dear!"
[Tôi không nghĩ thế đâu. Trong số điện thoại của người yêu tôi lưu tên cô rất thân thiết!"]

"Mẹ kiếp, cô bị hâm ư?" Tô Nghiên chửi thề bằng tiếng Việt.
"Who is your lover?"
[Người yêu của cô là ai chứ?]

"Cô là người Việt Nam?" Tiếng người con gái ban nãy chuyển sang tiếng Việt rất trơn tru.

"Thì sao chứ?"

Tiếp đó là tiếp tút tút vang lên, bên kia đã cúp máy.

Tô Nghiên đang bực tức, bỗng nhìn trúng dãy số vừa gọi là số quen thuộc mà cô nhớ rõ trong lòng. Tô Nghiên dụi mắt vài lần, cầu mong rằng nhìn lầm.

Số điện thoại vừa gọi cho cô, được lưu với cái tên "Tô Lâm".

(Còn tiếp).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net