23. Đánh nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     23.

Số gọi tới cho cô chính là của Tô Lâm! Chẳng lẽ anh ấy...!?

Tô Nghiên hoang mang định sẽ gọi cho Như nhưng cô chợt nhận ra mình sắp trễ giờ làm, cô liền tức tốc bỏ điện thoại vào túi xách rồi chạy đi bắt taxi.

Sáng hôm sau, Gia Ngân vì hay đi học về trễ nên được ngủ bù đến chín giờ, đều là chuyện quen thuộc với Tô Nghiên, nhưng cô lại chợt nhận ra nếu đi xe bus thì phải đối mặt với Giao Như, cô bỗng cảm thấy tội lỗi ập đến nhưng thừa biết bản thân chẳng làm gì sai cả. Vừa bước lên xe gì bắt gặp Giao Như đang loay hoay ở hàng ghế cuối, cô mang tâm trạng rối bời tiến lại gần Như.
Chưa biết phải bắt chuyện làm sao thì Giao Như trông thấy cô, liền hăng hái chạy lại:
"Nghiên! Lâu rồi không thấy cậu đi xe bus cùng chuyến với tớ."

"À ừ, tại hôm thì đi cùng Ngân, hôm thì lại không kịp đi chuyến đầu, đành phải đợi chuyến sau, cậu không gặp là phải."

"Sắc mặt của cậu hình như không được tốt cho lắm thì phải. Cậu không khỏe chỗ nào ư?"

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện con con."

"Ồ, vậy cậu đã gọi điện cho... Tô Lâm chưa?"

Tô Nghiên bỗng chột dạ.
"Đúng rồi nhỉ, hôm qua tớ nhiều việc nên quên khuấy mất!"

Giao Như nhíu mày nhìn Tô Nghiên.
"Nay cậu lạ lắm, nếu mệt thì đừng cố sức đấy!"

"Cậu sắp ra dáng chị dâu tớ rồi." Tô Nghiên châm chọc.

Bỗng mặt Giao Như đỏ bừng, cốc đầu Tô Nghiên kêu cô nói tầm bậy rồi tạm biệt cô vì đã đến trường của cô rồi. Tô Nghiên vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bước chân Như, cô càng không đủ dũng khí để kể cho Như về chuyện xảy ra hôm qua được, cô sợ khuôn mặt tươi cười kia sẽ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt chất chứa đầy nỗi bi thương nhưng lúc nào cũng cỗ gắng gượng cười. Cô sợ Như đau lòng, lúc ấy tâm can sẽ dày vò cô như thế nào? Cô sợ, rất sợ.

Sau khi tan học, cô cả người mệt nhoài chậm rãi bước ra ngoài, lý trí mách bảo cô chỉ muốn về nhà và đánh một giấc dài, oái oăm thế nào mà cô lại bắt gặp chiếc xe Mercedes màu đen đã từng thấy nhiều lần đậu trước cổng trường. Cô chán nản định vòng về bằng đường khác, chưa đi được chục bước thì đã bị một cánh tay to khoẻ kéo ngược lại khiến cả người cô ngã về sau, tựa người vào ai đó.

"Em tính chạy đi đâu?"

Cô quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên:"Trịnh Phàm?"

"Khả năng diễn xuất của em còn tệ lắm, vừa nãy tôi bắt gặp em nhìn thấy xe tôi rồi."

"Thì em nghĩ anh tới đón Ngân." Cô giảo biện.

Không thấy anh trả lời liền hỏi tiếp: "Vậy anh tới đây có việc gì?"

"Đi theo tôi là biết." Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cô định kéo đi, giống như đang gặp chuyện gì đó.

Cô khựng người không chịu đi, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt giống như đang hỏi cô "Lại có chuyện gì?".

"Ơ, vậy đợi em rủ Ngân về chung luôn. Hôm nay không thấy trong lớp, chắc em ấy ở trong phòng hội đồng."

"Không cần, hôm nay nó không đi học, nó còn nói tôi đưa em đến chỗ nó."

"Hả? Trước khi đi em còn thấy em ấy soạn đồ..."

"Em ấy đang ở trong bệnh viện." Sau đó anh chẳng giải thích gì thêm nữa.

Tô Nghiên đơ người không nói được lời gì, chỉ trầm mặc bước theo chân của Trịnh Phàm, cứ theo bản năng mà lên xe.

Đi đến một bệnh viện quen thuộc, chả nơi nào khác ngoài bệnh viện trước đây cô vào, cũng là nơi làm việc của Trịnh Phàm.
Trịnh Phàm thao tác nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 16 sau đó dẫn cô đến phòng cần 251, là một phòng Vip.

Vừa bước vào đã thấy Gia Ngân nằm trên giường bệnh, chân trái thì bị bó bột thành một cục. Gia Ngân thấy Tô Nghiên bước vào thì cố gượng cười, nói chào cô mà khỏe mắt thì đỏ hoe như có khúc mắc trong lòng. "Cũng phải, đường đường là tiểu thư khuê các, chưa từng bị tổn thương nặng như vậy..." Tôi Nghiên vội chạy đến ngồi bên thành giường lo lắng hỏi:
"ôi trời! Làm sao mà lại ra nông nỗi này thế? có chuyện gì ư?"

"Chị... Thực ra, em đánh nhau..."

"Hả?! Đánh nhau? Em ư?"

Trịnh Phàm gõ đầu Tô Nghiên:
"Em không cần tỏ ra sửng sốt như thế, đây không phải lần đầu em ấy đánh nhau."

"Gì cơ? Em tưởng..." Tô Nghiên nuốt thắc mắc vào trong lòng, quay lại hỏi Gia Ngân.
"Vậy tại sao em lại đánh nhau?"

"Tại... bọn chúng nói rằng chị lợi dụng em để trèo cao, em khó chịu nên... tận dụng võ để...".

Tô Nghiên sững sờ, không ngờ cũng có người nghĩ xa đến thế, quả nhiên không thể lường được ai đang nghĩ gì.

(Còn Tiếp).

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Thông báo:
Tác phẩm "Thứ Gọi Là Tình Yêu" của Sely hiện tại chỉ được đăng ở các app là: " MangaToon, Novel Toon và Wattpad" mà thôi nhé!

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức nhé! Nếu như còn cố tình thì Sely sẽ drop truyện!

Còn nữa nè, nếu mọi người thấy truyện có vài tình tiết giông Trung Quốc thì thông cảm cho Sely nhé :"}, nếu mình có sai chính tả thì cũng mong mọi người góp ý để mình sửa chứ đừng im lặng nhéeee
(~ ̄³ ̄)~ <3

Sely: "iu mọi ngừi nè (♡ω♡ ) ~♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net