24. Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Dùng vũ lực? Vậy còn sau đó?"

"Sau đó một trong những tên đó đã định đi báo cho giáo viên chủ nhiệm. Tuy b bố em là hiệu trưởng, nhưng em không thể lạm dụng quyền đấy để nghỉ hủy hoại thanh danh của trường được nên đành phải bỏ đi."

"Em còn biết đến thanh danh của trường sao? Nếu nghĩ đến thanh danh trường thì tại sao lại đuổi học bọn chúng? Anh chả hiểu nổi tại sao bố có thể đồng ý với em luôn đấy!"

Tô Nghiên và Gia Ngân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Gia Ngân đỏ mặt xấu hổ.

"Ừ thì... không nói đến chuyện đó nữa, tóm lại đến sáng nay khi chuẩn bị đến trường thì bọn chúng đứng ở trước cổng kí túc xá để chặn đánh em. Bởi có con trai nên sức em đánh không lại, em bị đánh chấn thương ở chân chắc do sức khỏe yếu nên mới phát sốt luôn. Chị ra đường cũng nên cẩn thận một chút nhé!"

"Cô nương ạ, em quên rằng chị đạt giải nhì Teakwondo thế giới sao?"

Rất ít khi cô khoe khoang thành tích của mình nhưng lần này cô phải nói để Ngân yên tâm.

"Dẫu vậy chị cũng phải cẩn thận đề phòng, nhỡ trường hợp xấu nhất..."

"Đừng lo chị sẽ cẩn thận, chuyện đó không xảy ra đâu. Ngoan, em cứ việc yên tâm dưỡng thân thể mình trước đã. Mặt em phải luôn nở nụ cười thì chị mới yên lòng. Được chứ?"

Gia Ngân làm mặt dễ thương liên tục gật đầu, cô quay sang nói với Trịnh Phàm.

"Anh cũng phải bảo vệ chị cho tốt, không thì đừng trách em!"

Trịnh Phàm liếc xéo Ngân

"Lo cho cái mạng nhỏ của em trước đi đã."

Tô Nghiên trông thấy Gia Ngân bĩu môi thì phì cười
"Phàm đã cho em ăn uống gì chưa?"

"Chưa chị ạ, bây giờ còn sớm vả lại cũng cũng chẳng phải học thêm cái gì nên ăn sau cũng được, chị đói thì đi ăn sớm chút."

"vậy để lát nữa chị xuống mua ít cháo. Em cũng nghỉ ngơi tí đi chứ học nhiều quá lại ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Nhưng em muốn ăn đồ của chị nấu cơ!"

Trịnh Phàm cốc đầu Gia Ngân
"Đòi hỏi!"

"Không sao, để chị về nấu em ít cháo cho ."

Gia Ngân liền vui vẻ gật đầu. Tô Nghiên thấy thế thế liền xách túi khi đứng dậy khi đi xuống lầu dưới mấy giờ cô mới thở dài mệt mỏi.

Cô bước đến căn tin bệnh viện mua một hộp sữa nhỏ để uống tạm lót dạ.
Bỗng dưng Trịnh Phàm tay cầm chiếc áo blouse tiến đến ngồi cạnh Tô Nghiên, anh nói:
"thần sắc em trông rất phờ phạc, hay tôi chở em đi ăn chút gì nhé?"

Tô Nghiên phẩy tay:
"Không cần tốn công như vậy để làm gì, anh cứ làm việc của anh, em có thể tự lo."

"hay tôi lấy đồ ăn ở bệnh viện cho em?"

"Anh không nghe tôi nói gì sao? Vả lại đồ ăn của bệnh viện rất khó nuốt!"

Trịnh Phàm định nói gì đó thì bỗng một y tá nữ chạy xuống hối hả gọi anh.

"Bác sĩ Phàm, có một bệnh nhân trong trường hợp nguy cấp cần anh đến ngay!"

Tô Nghiên thấy thế bèn nói anh mau đi đi, em cần về nghỉ ngơi, lúc ấy anh mới yên tâm quay mặt rời đi. khoác trên mình chiếc áo Blouse, chỉnh chu lại quần áo thái độ ra luận cho người này người kia thật ngầu! Tô Nghiên cảm thán trong lòng.

sau khi cô uống xong hộp sữa thì đi ra khỏi cổng bệnh viện, tiếp tục công việc bắt taxi. bỗng có một chiếc mô tô dừng trước mặt cô, anh ta mặc một bộ đồ màu đen, người tỏa ra nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa nữ. Hắn Tháo mũ bảo hiểm xuống khiến Tô Nghiên đơ người.

"Hi Tô Nghiên!" Lưu Hiểu quơ tay trước mặt cô.

(Còn tiếp).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net