31. Chuyện về Giao Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. (Ngoại truyện)

Giao Như trở lại trạng thái cũ, điềm nhiên như không. Cô mặt lạnh nhưng lòng vẫn không ngừng run rẩy.

"Đàn ông bây giờ đều có xu hướng tình d*c cao vậy ư? Ừm... có được gọi là thú tính không nhỉ?"

Cô lưỡng lự không biết có nên bước vào bar hay không, chưa đầy hai giây liền gạt phăng ý định đó đi. Quyết định đi bộ về nhà, vừa tiết kiệm tiền bắt taxi, vừa rèn luyện sức khỏe. Ít nhất cũng phải hít thở ít khí trời buổi đêm chứ.

Cô đứng dưới cây đèn đường, gió hiu hiu thổi qua khiến tóc cô khẽ khàng đáp xuống vai cô. bỗng một chiếc may bay bay ngang qua giữa trời, tạo ra tiếng ù ù khe khẽ. Cô lại chợt nhớ đến ngày ấy.

"Cậu xem, cậu giống như chiếc máy bay kia vậy, cậu không thể nào vì một hành khách đi trễ mà trì hoãn giờ bay lại được."

"Vậy tớ vẫn sẽ đi, nhưng cậu có chờ tớ không?"

"Anh không cần biết sau này tình cảm của anh có thay đổi hay không, nhưng anh chỉ cần biết, anh của hiện tại rất yêu em. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh cũng nguyện đời này kiếp này vĩnh viễn yêu mình em. Rốt cuộc bao giờ em mới hiểu?"

"Giao Như, anh không cần người tốt hơn em, anh chỉ cần người trước mắt."

"Giao Như, tớ yêu cậu. Cậu có thể đợi tớ về không? Với danh nghĩa là người yêu?"

Dừng dòng suy nghĩ lại cô mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Không nhịn được mà buột miệng thốt ra: "Tô Lâm, em nhớ anh..."

Cô vừa lau nước mắt vừa tự nhủ.

"Chỉ hôm nay thôi, em chỉ nhớ anh hôm nay thôi, thật đấy!"

Bỗng có một chiếc taxi chạy sát bên lề đường, theo phản xạ cô quay lại nhìn, bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc. Có lẽ do cô quá nhớ anh mà hoa mắt không? Cửa sau chiếc xe có một người đàn ông, hình dáng rất quen thuộc.

"Không đâu, sao có thể chứ!"

Cô hít một hơi thật sau, sau đó rảo bước đi về.

................

Về đến nhà cô mở điện thoại lên, ngồi trước kệ để dép. Cô vào trang cá nhân của Tô Lâm trên mạng xã hội. Sau khi qua Anh, anh thường xuyên đăng bài, đăng nhiều đến nỗi có thể gọi là nhật kí thường nhật. Anh treo trên đấy như thể đang đợi ai đó xem.

Lạ lùng thay, hôm nay anh vẫn chưa đăng gì. Có lẽ anh bận việc, hoặc có lẽ...

Chợt nhớ đến chiếc taxi khi nãy, cô bỗng rùng mình.

"Mình nghĩ gì vậy chứ! Làm gì có chuyện anh ấy về đây!"

Cô vỗ hai tay vào má mình, tắt điện thoại vào phòng tắm.

................
Mới đó đã cuối tuần, Giao Như ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc. Trước đây nó là căn hộ bốn người, giờ đây chỉ còn mình cô. Chỉ còn một tháng nữa cô sẽ đến thành phố C và bắt đầu cuộc sống mới.

Cô tiếp tục công việc chạy bộ buổi sáng. Vì Gia Ngân hôm nay nói Trịnh Phàm bận việc trong công ty nên cần Tô Nghiên chăm sóc, cô đành chạy bộ một mình. Có lẽ lát nữa cô cũng sẽ mua ít hoa quả đến thăm.

Chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên có tiếng thứ gì rơi xuống, cô cúi người xuống nhặt; Là chiếc danh thiếp của Lý Thiên Kha.

Cô phì cười, cái tên quê mùa như vậy, làm người nổi tiếng cũng trở nên đậm chất riêng.

Lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số như trên danh thiếp.

Tút tút tút

Tiếng chuông kéo dài, mãi lúc sau mới có người bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Khẩu khí lạnh lùng, không cần biết ai cũng hỏi có chuyện gì, đúng là con người ngạo mạn.

"Tôi là Giao Như."

"Giao Như? Tôi quen cô chứ?"

"Cũng tạm gọi là có quen. Anh giúp tôi ở trước bar."

"À, cô gái trước sau như một."

"..."

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn mời anh bữa cơm, coi như trả ơn."

"Hừm... Cô nghĩ là bữa cơm thật ư?"

Giao Như chợt giật mình, đúng vậy sao có thể nghĩ đơn giản như thế chứ?!

"Ừ cô đoán đúng rồi, dạo này tôi khá lười nấu. Cô chọn quán đi, quán bình dân thôi dạo này tôi cũng đang kẹt tiền. Cứ thư thả đi nhé!"

Cô bàng hoàng. Gì thế? Có thật là anh ta là thần tượng cũ của cô không thế?

"Tôi... tôi mời, anh quên à."

"À ừ nhỉ."

"Tám giờ tối được chứ?"

"Để xem..." Tiếng lật sách giấy sột soạt từ phía đầu dây của anh.

"Ồ, cũng được đấy. Quyết vậy đi."

(Còn Tiếp.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net