03. Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ...03....

Tối hôm đó, Giao Như nằm cùng Tô Nghiên mà chẳng ai nói với ai câu nào, Tô Nghiên đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Giao Như, lên cấp 3 cậu muốn học trường nào? "

"Hừm, Tớ muốn lên thành phố A, trường YY ở đó có điều kiện học tập rất tốt!"

"Cậu nói thật sao?" Tô Nghiên xoay người nhìn Giao Như.

"Tất nhiên! Tớ lừa cậu thì được gì chứ? Tớ muốn vào trường YY ở khu XX, mà vào đó khá khó nên tớ đang phải vùi đầu vào học đây này". Giao Như nói với giọng chán nản.

"Vậy thì tốt quá, tốt quá!" Tô Nghiên nắm tay Giao Như.

"Nãy giờ cậu cứ úp úp mở mở, có chuyện gì sao?" Giao Như thắc mắc.

"Ừm, không giấu cậu, ba tớ muốn tớ và anh tớ lên thành phố A học, tớ sợ cậu buồn nên..." Tô Nghiên thở dài.

"Trời, cậu nghĩ chuyện đó có thể làm mình buồn nổi sao!" Giao Như phá lên cười.

"Thua cậu rồi đó. Tớ không ngờ cậu cũng học ở YY, trường đó mới lập mà nổi thế sao?"

"Tô Nghiên, cậu thực sự không biết gì?"  Giao Như trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

"Trường rất giỏi đó! Các đàn anh đàn chị từng học ở đó, giờ công việc ổn định, mấy anh chị đứng nhất của trường đó ra trường rất thành công". Giao Như cảm khái.

"Chỉ vậy thôi sao? "

"Trường giỏi như vậy mà cậu kêu là "chỉ" ? Giao Như cốc đầu Tô Nghiên."
"À tớ còn nghe nói hiệu trưởng của trường đó có một đứa con trai, nghe nói vừa ra trường đã mở một công ty lớn, có hai đặc điểm chị em phụ nữ chúng ta vừa nhìn đã mê..." Giao Như nắm hai tay mình lại, ngước mắt nhìn Tô Nghiên với anh mắt long lanh.

"Đó.. đó là?"

"Vừa đẹp trai vừa giàu hahaha. Nhà có bố làm to oai quá còn gì!" Giao Như cuời lớn.

"Mê trai!" Tô Nghiên mắng Giao Như.

"Mai mốt mà gặp tớ sẽ nhường cho cậu, được chưa!"

""Gì chứ! Tớ không thèm!" Tô Nghiên khẳng định.

 "Thế thì đừng có tranh của tớ đấy."

Cứ thế họ ngồi nói chuyện, quên hết những muộn phiền đã xảy ra.

3 tháng sau

"Ba à, tối nay tụi con phải đi sao?"Tô Nghiên làm nũng.

"Yên tâm, còn sớm, các con cứ nghỉ ngơi, sáng mai rồi hãy đi". Ba cô cười xoà.

"Con sống với ba bao nhiêu năm rồi bây giờ ba muốn đuổi con đi sao?" Tô Lâm ngồi khoanh chân ở dưới đất hỏi.

"Cái thằng này! Bố muốn đuổi thì đã đuổi từ lâu rồi, còn nuôi con lớn làm gì cho nhọc công!"

"Được, vì ba đã không đuổi con đi nên con quyết định, mai này con có giàu, con sẽ cho ba hưởng lộc, cho ba ngửi mùi tiền suốt phần đời còn lại! Hahaha". Tô Nghiên đùa.

"Chỉ giỏi mạnh miệng! Sau này đừng có mà khóc rồi về đòi ba nuôi đấy!" Tô Lâm cười.

"Sau này không cưới được vợ được chồng thì về đây ba nuôi!"

Cả 3 cuời rôm rả. Sau đó mọi người nói chuyện rất lâu.

 Sáng hôm sau Tô Nghiên cùng Tô Lâm lên đường, tới chừng 2 - 3 giờ chiều xe mới tới. Họ chuyển đến một kí túc xá gần trường, chưa kịp suy nghĩ nhiều, hai người nhanh chóng vào trong kí túc xá nghỉ ngơi rồi sắp xếp đồ đạc. Phòng kí túc xá của hai người ở tầng 2, khá thoáng đãng, căn hộ gồm 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh. Trước phòng khách còn có ban công nhìn ra phía trường của họ. Rất rộng rãi.

"Ôi trời, kí túc xá bự thế này mà ba còn kêu nhỏ là sao?" Tô Nghiên trố mắt.

"Chắc ba là đại gia ngầm, hoặc có thể là xã hội đen chăng?" Tô Lâm đùa.

"Cái anh này! ăn nói lung tung!"

"Thôi, tranh thủ đi tham quan trường."

"Được."

Ngôi trường to lớn mà sang trọng. Người nào không biết, có thể nghĩ rằng đây là một trụ sở lớn của một công chức nhà nước nào đó.

2 tháng sau

Vũ Giao Như chuyển đến ở cùng, tiếp đó là một bạn nam cùng tuổi khác.

"Như Như, sắp vào học rồi sao giờ cậu mới đến thế" Tô Mạch chạy ra đón Giao Như.

"Hì hì, nhà tớ có chút việc."

Tô Lâm để ý người đi đằng sau Giao Như, anh lịch sự chào hỏi:
"Bạn là...?" Tô Lâm lên tiếng.

"Tớ là Lưu Hiểu, 16 tuổi."

"Vừa nãy tớ gặp cậu ấy trong thang máy, tớ có hỏi chuyện thì cậu ấy bảo ở cùng phòng với chúng ta." Giao Như lên tiếng.

Mọi người cứ thế trở thành một nhóm, đi đâu cũng có nhau.

^^^(còn tiếp).^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net