04. Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

 Cứ thế bốn người họ trải qua ba năm cấp ba bên nhau tình cảm ngày càng khăng khít, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc. Cái hẹn mỗi sáng thứ bảy hẹn nhau tại quán bà Hòa chưa hôm nào lỡ, hôm nay cũng thế.
"Mấy đứa lại đến rồi này". Bà Hòa nói vọng ra.

"Vâng ạ! Bà chủ lấy cho tụi cháu món cũ nhé!" Tô Nghiên cũng nói vọng vào.

 Bà chủ bưng ra hai đĩa há cảo nóng hổi rồi mang ra thêm 4 ly nước đào.

"Bà ơi, tụi cháu đâu có gọi nước?" Giao Như thắc mắc.

"Còn bao nhiêu ngày tụi cháu còn học ở đây nữa đâu, cái này bác tặng."

"Òa, vậy thì cảm ơn bác nhiều!" Lưu Hiểu lên tiếng.

"Tô Lâm, cậu tính đi du học hả?" Giao Như lên tiếng.

"Sao cậu biết?"

"Gì cơ? Anh đi du học sao em không biết? Khi nào đi? Nước nào? Anh đi làm gì?" Tô Nghiên sửng sốt.

"Trời ơi cái con bé này! có cần hoảng lên thế không?" Tô Lâm cốc đầu Tô Nghiên.

"Này anh vừa một phải hai thôi chứ! Người sai là anh kia mà! Anh đi mà không nói cho em biết, giờ lại mắng em? Trong khi đó em với anh cũng là người cùng nhà!"

"Tớ chỉ đoán thôi, tại tớ thấy cậu siêng học tiếng Anh đột xuất, tính hỏi chơi thôi nhưng không ngờ là thật". Giao Như có vẻ buồn.

"Tớ định đi Anh, học kinh doanh bình thường thôi nhưng đi như vậy để mở mang tầm mắt."

"Sao cậu muốn đi mà không nói cho ai một tiếng thế?" Lưu Hiểu hỏi.

"Tớ định tốt nghiệp rồi nói sau". Tô Lâm nhỏ giọng.

"Tốt nghiệp?". cả ba đồng thanh.

"C... có chuyện gì sao?" Tô Lâm kinh ngạc.

"Để tớ đánh cậu ấy đừng ai cản tớ!"

Nói xong, Lưu Hiểu lao vào Tô Lâm, may mà có Tô Nghiên và Giao Như cản lại.

"Cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã". Giao Như khó nhọc kéo cậu ta lại.

"Giao Như mà không hỏi là cậu im luôn đúng không? Rốt cục thì cậu có còn coi bọn này là bạn không? Sao cậu phải giấu diếm như thế chứ?" Lưu Hiểu bực mình.

"Tớ xin lỗi!" Tô Lâm lộ vẻ áy náy.

Tô Nghiên vừa trấn an Lưu Hiểu vừa hỏi:

"Anh đi thế này ba có biết không?"

"Biết, anh đã bàn với ba từ trước rồi."

"Bao giờ anh đi?"

"6 tháng nữa."

"Ừ, vậy cũng được."

Sau đó không ai nói câu nào, cứ thế về nhà rồi mỗi người một phòng.

Tối hôm đó.

"Tô Nghiên, cậu ngủ chưa?" Giao Như đứng thập thò ở cửa phòng Tô Nghiên.

"Cậu vào đi, tớ chưa ngủ đâu". Tô Nghiên ngồi dậy rồi vỗ tay xuống nệm.

Giao Như chạy vào, mặt cô đỏ bừng.
"Có chuyện gì sao?" Tô Nghiên hỏi.

"Tớ..." Giao Như nói nhỏ vào tai Tô Nghiên.

"Cái gì!? Anh tớ cưỡng hôn cậu!?"

"Trời ơi! cậu nói nhỏ thôi!"

"Rốt cục chuyện là thế nào?" Tô Nghiên gặng hỏi.

"Chuyện là..."

*Chiều nay Giao Như  trên đường đi chợ về, lúc về tới hành lang ký túc xá cô đợi ở thang máy, vì lâu quá nên cô quyết định đi thang bộ. Lên gần tới nơi thì phát hiện Tô Lâm đang hút thuốc, cô chạy đến giật mạnh điếu thuốc rồi giơ lên cao. Tô Lâm trợn mắt kinh ngạc.

"Cậu làm gì thế! trả cho tớ!"

Tô Lâm nói dứt câu, anh với tay lấy điếu thuốc, Giao Như vươn tay ra đằng sau, không cẩn thận té xuống, điếu thuốc rơi vào bắp tay của cô.

"A! "

"Có sao không? sao không?" Anh nhìn chỗ tay đỏ ửng của cô rồi phủi tàn thuốc ra.

"Không sao". Cô lấy chai nước lạnh trong giỏ đồ mới mua ra rồi chườm lên.

Đột nhiên giọng Tô Lâm vang lên một cách trầm mặc khiến cô kinh ngạc.

"Tớ không hút thuốc nữa! "

Giọng anh trầm một cách kỳ lạ. Tuy mặt hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn ngước nhìn cô như một đứa trẻ đang hối lỗi.

Môi cô mấp máy, giọng khản đặc, không thể thốt ra một câu nào. Anh như bị mất kiên nhẫn, lao tới dồn cô vào góc tường, sau đó môi anh chạm vào môi cô, người cô nóng ran, mềm nhũn lại, các bọc đồ vừa mua ở trên tay cô rớt xuống lúc nào không hay, cô tiếp nhận nụ hôn một cách vụng về, khoảnh khắc đó tựa như một giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao hạnh phúc và đẹp nhất của cô.

(Còn tiếp).

(*) : kể lại chuyện vừa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net