05. Giai đoạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...05....

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, ai nấy đều bồi hồi luyến tiếc. Thầy cô đã nói đúng: "ba năm cấp ba thực sự trôi qua rất nhanh". Nhưng thôi, sống trọn vẹn cho mỗi giây phút hiện tại để sau này không phải hối tiếc, sau này là chuyện của sau này. 

"Tiểu Nghiên, Như Như, Tô Lâm các cậu lại đây, bàn này còn trống!"  Lưu Hiểu lớn tiếng.

"Lưu Hiểu cậu đừng gọi tớ là Tiểu Nghiên. Tớ nói cho cậu biết, tớ bây giờ đã tốt nghiệp phổ thông, có thể tự vỗ ngực xưng tên, không còn nhỏ đâu! Cho nên, cậu mà gọi tớ là tiểu Nghiên nữa thì cậu coi chừng đấy!" Tô Nghiên đá vào chân Lưu Hiểu.

Á, cậu nói cậu không còn nhỏ mà vẫn đá chân tớ như thế sao?

  "Cậu vẫn trẻ con như ngày nào thôi!" Lưu Hiểu vừa xoa chân vừa đùa.

"Haha, Tô Lâm cậu nhìn xem, y như 2 đứa nhỏ đang cãi nhau vậy". Vũ Giao Như cười khúc khích.

Tô Lâm khoanh tay, lắc đầu chán nản thở dài:

Thảo nào chẳng bao giờ lớn nổi, haizz

"Này, anh nói gì thế! Anh cần em sai đệ của em ra đánh anh không?" Tô Nghiên hừng hực khí thế.

"Đệ? Hahaha, tôi chết mất thôi! Em còn có cả đệ nữa sao?" Tô Lâm và Giao Như cười lớn.

"Lưu Hiểu! Hai người họ cười cậu kìa!" Tô Nghiên quay đầu nói với Lưu Hiểu.

"Á à,... ủa khoan đã, tớ... đệ của cậu là tớ?"

"Tớ làm đệ của cậu khi nào hả?"

Cứ như thế tình cảm của họ càng bền chắc, hoạn nạn có nhau. Họ biết rằng, lên đại học, việc ngồi cùng nhau cười nói một cách vô tư như lúc ấy là rất khó.

Sau khi thi tốt nghiệp, Tô Lâm quyết định sang Anh du học, khiến những người ở lại càng thêm luyến tiếc, nhất là Vũ Giao Như, rất lâu về trước, trong cái thôn nhỏ ở thành phố B, cô đã gặp anh và không biết từ khi nào, cô đã thích anh, sau lần anh cưỡng hôn cô ở cầu thang, cô càng thích anh không ngừng, dù anh có đi đâu, về đâu, cô vẫn luôn âm thầm theo sau ủng hộ anh. Chỉ có Tô Nghiên là hiểu rõ chuyện ấy nhất, ngoài Tô Nghiên, Giao Như chưa từng kể cho bất kì ai. Nhưng một người thông minh như anh lại không biết điều ấy? Tô Nghiên và Tô Lâm được học ở đây là vì có điều kiện tốt, không khải là chuyện đáng lo, nhưng Giao Như lại là một điều khác, nói là vào đây vì muốn có một tiền đồ rộng mở thì cũng không phải là nói dối mà là nó chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là Giao Như không muốn phải rời xa Tô Lâm. Khi cô biết anh lên học ở thành phố A, thực sự là có hơi choáng váng, điều kiện nhà cô không phải thuộc loại khá giả, cùng lắm là thuộc loại tầm trung, nhưng vì không muốn bỏ cuộc nên cô đã học hành chăm chỉ để lấy học bổng. Cô đã phải tham gia biết bao nhiêu các hoạt động ngoại khóa để cộng thêm điểm, để xứng với anh hơn, vì điểm của Tô Lâm chưa bao giờ rớt xuống quá hạng hai của trường. Giao Như phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được gia đình chấp thuận cho cô vào học ở thành phố A. Nhưng giờ đây, Tô Lâm lại chọn đi du học, lúc đó cô biết rằng lần này mình chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mỗi người một đường, một cuộc sống riêng.

Lên đại học, Tô Nghiên chọn ngành nghệ thuật sân khấu điện ảnh, mục đích là muốn làm một diễn viên, cô phát hiện ra năng khiếu của mình sau lần cùng Giao Như tham gia văn nghệ của trường, lúc đó cô đã có quyết định về tương lai của mình, Tô Nghiên cũng tạm nghỉ ở trường dạy võ một thời gian. Cô lên đại học, học phí và chi tiêu đều không rẻ nên cô quyết định làm thêm ngoài giờ. Giao Như thì muốn kinh doanh mỹ phẩm nên đã học ở nền tảng quản trị kinh doanh, cô làm thêm ngoài giờ ở các tiệm mĩ phẩm lớn để tích lũy kinh nghiệm. Ba năm trước cô cũng từng học piano nên cô đã tận dụng chúng vào các buổi hòa nhạc, gặp không ít người có tiếng tăm, trình độ giao tiếp cũng tiến bộ thấy rõ. Sáng Tô Nghiên và Giao Như đi học, tối thì đi làm thêm đến khuya lắc lơ, chân mỏi nhừ, mắt thâm quầng mới về, giờ giấc không ổn định, tuy ở chung một nhà nhưng lại gặp nhau rất ít, người này về thì người kia đã đi, mỗi ngày Tô Nghiên chỉ ngủ ba tiếng, vài phút ít ỏi của giờ giải lao trên trường cô toàn dùng để ngủ bù. Lưu Hiểu và Tô Lâm cũng dọn ra kí túc xá riêng. Tô Lâm thì ngày đêm đèn sách, chuẩn bị cho việc du học, không còn thời gian để đi chơi. Vì bận rộn cả ngày nên chỉ có cuối tuần họ mới được gặp mặt nhau. Ba người hẹn nhau ở quán Karaoke để khuây khỏa.


^^^(Còn tiếp). ^^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net