06. Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...06....

Tại quán Karaoke.

"Này Tô Nghiên, sao cậu không rủ Tô Lâm đi cùng cho khuây khỏa đầu óc? Hắn tối ngày đèn sách, chẳng mấy chốc cũng biến thành mọt sách đấy!". Lưu Hiểu ngán ngẩm.

"Haiz, tớ cũng nói hắn rồi, chỉ được cái hứa lèo." Tô Nghiên thở dài rồi lắc đầu.

"Hắn làm sao?" Giao Như hỏi.

Tớ nhọc công đi mua đồ cho hắn, đổi lại hắn phải giành thời gian đi chơi một chút với chúng ta, thế mà tớ mua đồ cho hắn xong thì hắn ôm đống đồ cùng đống sách vở chạy một mạch vào phòng ngủ học bài. Tớ tức hộc máu mà vẫn không làm được gì. 

"Hay hắn trốn không muốn gặp Giao Như?" Lưu Hiểu hỏi.

"Tại sao phải trốn? Bữa trước thấy vẫn ngồi coi phim cùng với Như Như nhà tớ rồi còn nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà?". Tô Nghiên nói.

"Lúc đó còn nhiều thời gian, dù sao thì hắn cũng sắp đi du học rồi, còn hai tháng nữa, lơ là một chút là xong luôn". Giao Như lên tiếng thanh minh cho Tô Lâm.

Trời ơi Như Như, cậu chơi với hắn bao nhiêu năm rồi mà không biết học lực của hắn ư? Não của hắn không phải là người bình thường! Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể ghi nhớ, tiếng Anh đối với hắn thì là cái gì chứ! 

"Hắn giỏi như vậy luôn sao? Sao tớ không biết? Chỉ nghĩ hắn ta cất công cực khổ học hành chứ?". Lưu Hiểu trầm trồ.

Cậu nghĩ hắn là ai mà siêng như thế? Năm lớp 12 hắn ngồi cùng bàn với Như Như, lúc đó Như nhà ta đang bị ốm, đúng lúc nhà trường làm thẻ căn cước công dân *(1) với giấy khám sức khỏe vừa xong, giáo viên chủ nhiệm phát thẻ cho hắn, nhờ hắn tiện thể đưa lại cho cậu ấy luôn. Lúc đó hắn về nhà khoe khoang não bộ với tớ, nhớ lúc đó hắn nói là hắn ta vừa nhìn sơ qua đã có thể nhớ được. Tớ không tin, sau đó cho hắn nhìn một lượt giấy khám sức khỏe và căn cước công dân của hắn, rồi gấp hết lại để hắn đọc, hắn đọc 1 phát trúng phóc, lát sau còn đọc thêm cho tớ một khúc dư thiệt dài. Kết thúc ở chỗ của giấy khám sức khỏe, hắn đọc cái gì mà, "bệnh cấp tính: vẹo cột sống". Sau đó nước mắt lưng tròng nhìn tớ, tớ khẩn hoảng hỏi hắn: "Đấy là bệnh của ai? Anh đang đọc cái gì thế? Hắn im lặng hồi lâu, giọng nhỏ dần: "Giao Như...".
Giao Như có chút bất ngờ.

"Từ đó tới giờ hắn vẫn luôn đi cùng với chúng ta, tớ không dám hỏi cậu. Như Như sao cậu lại giấu tụi tớ?" Tô Nghiên nhỏ giọng nhìn Giao Như.

"Chuyện qua cũng khá lâu rồi, không ngờ hai cậu lại biết. Lúc đó tớ rất sợ hãi, vừa thi đậu trường YY *(2), trong vài tháng nghỉ hè sau tớ thấy trong người có vài triệu chứng như bị Khó thở, triệu chứng này tăng rõ rệt khi nằm xuống. "

 "Tớ rất đau khổ, không biết phải làm cách nào, bố mẹ tớ dành dụm bao nhiêu tiền, sau đó cho tớ lên bàn phẫu thuật, nằm trong phòng chờ, tớ có nghe thoáng qua bố mẹ tớ vừa ký và tờ cam kết vừa khóc, sau đó còn nói với nhau, tùy không nghe rõ nhưng tớ nghe thấy mẹ tớ khóc, có vẻ như sẽ không khả quan là mấy. Tớ chỉ có thể kiên cường chiến đấu với tử thần. - Mắt của Giao Như hoen đỏ. 

"May mắn thay là cuộc phẫu thuật thuận lợi, không có bất trắc gì mới sống được đến bây giờ." Giọng của Giao Như nghẹn lại.

"Ngốc quá, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ. Cậu là người tớ tin tưởng nhất, không được lừa dối tớ! Tớ cũng không cho phép cậu chết!" Sống mũi của Tô Nghiên cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.

Giao Như cứ như thể đã dồn nén đau thương vào từ lâu, cứ thế rúc vào lòng Tô Nghiên khóc thỏa sức. Lưu Hiểu cũng đi tới ngồi bên cạnh vỗ về, anh không biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể ngồi bên cạnh yên lặng, quan tâm bằng cử chỉ. Tô Nghiên biết Giao Như chắc hẳn phải rất đau khổ, nhưng cô không thể làm ngơ khi mình đã biết chuyện, cô muốn Vân Như nói ra để cô ấy có thể trút bỏ muộn phiền của quá khứ.

Giao Như khóc một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

"Lưu Hiểu, câu biết không, tớ ước gì lúc đó tớ có thể cùng cậu ấy vượt qua đau đớn, tuy không thể giúp gì cho cậu ấy, nhưng có thể xoa dịu lo sợ của cậu ấy, cậy ấy có thể không vui hơn, nhưng cũng không buồn hơn, tâm lý cũng coá thể ổn định lại. Thế mà tớ lại không làm được gì cho cậu ấy." Tô Nghiên gục mặt xuống đầu gối.

"Cậu đừng tự trách, không phải lỗi của cậu." Lưu Hiểu an ủi.

"Khi tớ biết được chuyện của Giao Như, tối đó tớ trằn trọc không ngủ được. Hồi nhỏ tớ không sợ chết, tớ chỉ nghỉ rằng, ai cũng phải đối mặt với chúng mà thôi, nhưng bây giờ, tớ mới nhận ra là tớ rất sợ chết. Khi cái chết đến gần, lúc đó đó ta mới nhận ra rằng sự sống rất quan trọng. Tớ không sợ đau ốm hành hạ, mà tớ sợ rằng tớ sẽ mất đi thứ mà tớ trân trọng, tớ càng sợ, lúc đó người ngày đêm sống cùng với tớ, chăm sóc tớ, cùng tớ sống đến già, mà tớ là người đi trước. Lúc đó tớ đã là một phần của đối phương, tất cả đều gắn liền với nhau. Người ra đi không phải là người đau khổ nhất, mà người đau khổ nhất, chính là người ở lại. Tớ thật sự sợ cái thực tế phũ phàng ấy."

^^^(còn tiếp).^^^

---------~chú thích~--------

*(1): Căn cước công dân: Là một trong những loại giấy tờ tùy thân chính của công dân Việt Nam. Đây là hình thức mới của giấy chứng minh nhân dân.

*(2): YY: YY ở đây tức là trường cấp 3 của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net