13. Gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...13....


Tô Nghiên bước ra thì thấy Giao Như đang đứng trước vỉa hè đợi cô.

"Tô Nghiên! Cậu làm gì ở đó mà lâu thế?" Giao Như thắc mắc.

"Tớ có chút chuyện lặt vặt, đừng bận tâm!" Tô Nghiên xua tay.

"Vừa nãy tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện đấy."

"Chuyện gì?"

"Cậu còn nhớ Trịnh Phàm chứ?"

Tô Nghiên gật đầu.

"Bố của anh ta là Trịnh Kỷ, không phải làm hiệu trưởng của trường YY không đâu, ông ấy còn làm bên lĩnh vực bất động sản rất lớn. Còn nữa trường đại học xung quanh đây, kể cả trường của tớ và của cậu đều là một tay ông ấy dựng nên."

"Lợi hại vậy sao?" Tô Nghiên bất ngờ.

"Chưa hết, còn Trịnh Phàm còn làm bên kinh doanh và chế tạo công nghệ điện tử nâng cao, còn có mở một quán casino lớn. Sau này có thể sẽ thừa kế công ty và trường của bố cậu ấy. Nhưng tớ con nghe nói anh ta còn có nghề tay trái là làm bác sĩ cơ đấy!"

"Còn mẹ và em gái của anh ấy? Cậu mau nói". Tô Nghiên giục.

"Cậu giục cái gì, tớ nói tớ nói."

Giao Như phì cười.

"Mẹ cậu ấy chả phải ai xa lạ, bác ấy là nghệ sĩ ưu tú kiêm luôn người mẫu diễn viên, Bành Gia Niên!"

Tô Nghiên choáng váng.

"Cậu đùa tớ sao? Gia đình nhà này quá giàu rồi! Còn rất giỏi nữa chứ!"

"Tớ chưa nói xong. Em gái của Trịnh Phàm, Trịnh Huỳnh Gia Ngân cũng không thua kém. Em ấy nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi, nhưng vì thành tích xuất sắc nên đã vượt 1 lớp nên cậu với em ấy mới học chung với nhau. Em ấy theo đuổi ngành điện ảnh của mẹ. Nói chung là rất giỏi, gọi em ấy là tiểu thư Gia Ngân cũng không sai!"

"V... Vậy có phải tớ đụng nhầm người rồi không?" Tô Nghiên lo lắng.

"Cậu yên tâm, tớ thấy em ấy có vẻ thích cậu mà. Vả lại Nghiên Nghiên nhà ta không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ 1 người bình thường cậu lại sợ?" Giao Như trêu chọc.

"Cậu đấy! Ăn nói linh tinh, người ta mà nghe là cậu toi rồi đấy!" Tô Nghiên phụng phịu.

"Dạo này tớ khá bận, không đi cùng cậu được rồi".

"Không sao, chuyện nhỏ mà. Khi nào rảnh nhớ gọi tớ một tiếng, mọi người cùng nhau tụ họp một bữa cho khuây khỏa."

Tô Nghiên vừa nói dứt lời thì một chiếc xe Mercedes chạy tới trước mặt cô, nhưng xe lần này màu trắng. Gia Ngân bước xuống xe từ ghế sau.

"Chị!" Gia Ngân vui vẻ chạy tới. Ngân Ngân nhìn Gia Như rồi nói. 

 "Chị là bạn của chị Nghiên sao? Em là Trịnh Huỳnh Gia Ngân!" Ngân Ngân tươi cười.

"Chị là Vũ Giao Như! Mong em chiếu cố Nghiên Nghiên nhé, chị ấy nhìn vậy thôi chứ cũng nhát gan lắm!" Giao Như cũng tươi cười đáp lại.

Giao Như và Gia Ngân đều bật cười khúc khích.

"Cậu nói gì thế!" Tô Nghiên đỏ mặt.

"Được rồi không trêu cậu, hai người mau đi sớm kẻo tối mất."

Nói rồi Tô Nghiên và Gia Ngân lên xe, Nghiên Nghiên ngoái đầu tạm biệt Giao Như rồi đi.
"Để chị bắt taxi đến là được mà, em khỏi phải cất công đến đây."

"Không sao, em cũng muốn gặp bạn chị mà".

"Sao em tốt với chị thế, chúng ta mới gặp có hai lần mà?"

"Lần đầu có người khen em tốt đấy! Em cũng không biết sao, chắc là do có duyên." Gia Ngân bật cười.

~Tới nơi~

Thay vì vào kí túc xá phía dưới bình thường của trường thì Gia Ngân lại dẫn cô lên tầng trên cùng của kí túc xá. Tô Nghiên từng nghe nói tầng trên cùng này chỉ dành cho những người có gia thế khủng. Không phải phân biệt giàu nghèo, mà do những người có tiền, muốn tách biệt với mọi người, muốn một không gian riêng. Quả thật gia thế Gia Ngân không chỉ có thế.

^^^(Còn tiếp).^^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net