15. Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Do sắp được quay trở lại dạy võ nên cũng khiến cho tâm trạng của Tô Nghiên thêm phấn chấn. Trước đây đó chưa đủ tuổi nên chỉ được làm giáo viên thực tập dự bị thay cho các giáo viên bận việc mà thôi.
Từ sau khi gặp lại Trịnh Phàm cô vẫn luôn có cảm giác thấp thỏm kì lạ, đứng ngồi không yên. Linh cảm của cô hầu hết là rất chính xác nên cô không thể không đề cao cảnh giác được, bây giờ cũng đã khá lâu sau khi vó linh cảm ấy nên đã nới lỏng cảnh giác ra một chút.

Chiều hôm ấy Gia Ngân dẫn Tô Nghiên đến trường dạy võ. Từ xa, Tô Nghiên đã thấy ngôi trường to lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc Gia Ngân có nói đối diện trường dạy võ chính là công ty của Trịnh Phàm. Lòng tò mò của Nghiên Nghiên trỗi dậy, cô lén nhìn sang, quả nhiên là doanh nhân giàu nhất nhì thành phố không làm cô thất vọng. Một công ty to lớn đồ sộ trông rất hiện đại và hoành tráng, phía bãi đỗ xe có rất nhiều các xe hơi đắt tiền sang trọng.

"Công ty này có khi còn to gấp hai, gấp ba lần định thự của công tử Bạc Liêu (1) cũng nên" cô thầm nghĩ rồi khẽ cười.

"Chị Nghiên mau vào đây!" Gia Ngân đứng trước trung tâm dạy võ nói.

Vì đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Tô Nghiên quên mất là mình đang còn đứng như trời trồng ở trước xe.

"Được rồi, em vào xin nhập học trước đi. Chị đi phỏng vấn rồi chị ra xe đợi em nhé!"

"Vâng! Cố lên nha chị". Gia Ngân cười vui vẻ rồi chạy vào trong.

Tô Nghiên nhanh chóng phỏng vấn xong, cô đang đi tới chỗ xe của Gia Ngân thì bất chợt thấy lại một khung cảnh quen thuộc. Bên cạnh trung tâm là một con hẻm nhỏ ẩm ướt, dưới ánh đèn vàng thoắt sáng thoắt tối ấy lại khiến cô nhớ về nơi cô và Trịnh Phàm lần đầu gặp gỡ. Cao ngạo, tự tin, đầy dũng khí, chính là Tô Nghiên của năm mười sáu tuổi năng nổ đó.

Bấy giờ cô mới ý thức được rằng mình đã ở trong con hẻm rồi. Bỗng nhiên có một người vỗ vào vai của cô khiến cô giật bắn mình.

"Là em, chị làm gì trong đây thế?" Gia Ngân đứng đó tươi cười.

"Ôi trời, chị còn tưởng là ai. Con hẻm này rất giống với nơi chị và Trịnh Phàm gặp nhau".

"Nơi như thế này sao?" Gia Ngân tò mò.

"Nơi như thế này thì càng tốt chứ sao!" Một giọng nói khản đặc cất lên từ đầu ngỏ.

"CHỊ!" Gia Ngân sợ hãi níu lấy tay áo của Tô Nghiên.

Trước mặt hai người là một người đàn ông cao to, quần áo xộc xệch, ông ta còn cầm một con dao sáng bóng.

Tô Nghiên nhanh chóng kéo Gia Ngân ra đằng sau để bản thân đứng lên đằng trước.

"Xem ai kìa! Chẳng phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh sao?! Còn có thêm cả một cô em xinh đẹp nữa sao!? Hôm nay là ngày lành của tao rồi!" Ông ta cười lên một cách nham hiểm.

"Hừ, chắc ông không biết tôi là ai nhỉ? Tôi đã đạt ba giải vô địch Taekwondo quốc gia, một giải vô địch quốc tế đấy!" Tô Nghiên mạnh miệng.

"Tao không quan tâm cô em là ai, tao chỉ cần cô em giúp tạo thoả mãn là được rồi!" Ông ta bật cười.

"Thật kinh tởm!" Người của Tô Nghiên sởn gai ốc lên.

Hắn ta không nói nữa lời liền lao đến giằng mạnh quá bên hắn, Tô Nghiên bị yếu thế nên đã tuột mất Gia Ngân. Gia Ngân liền bật khóc nức nở, ông ta kề dao lên cổ Gia Ngân, hắn ta cứa một vết nhẹ trên cổ của cô khiến máu chảy ra. Tô Nghiên vô cùng hoảng loạn, đúng lúc đó tài xế của Gia Ngân chạy ra:
"CÔ CHỦ!"

Ông ấy khiến tên biến thái sơ xuất quay đầu nhìn ông tài xế. Tô Nghiên liền chớp lấy cơ hội đá vào đầu của ông ta. Ông ta liền buông Gia Ngân ra và lùi lại vài bước. Tô Nghiên ôm Gia Ngân và đẩy cô lùi xuống phía sau, sau đó cô dùng các thế võ đánh hắn khốc liệt. Theo phản xạ, ông ta vung dao một đường lớn khiến cổ của Tô Nghiên bị đâm sượt sâu bên trong. Do máu chảy nhiều nên cô đã ngất đi. Cùng lúc đó một toán người chạy vào bắt tên cầm thú đó lại.

Khi mở mắt ra thì Tô Nghiên đã ở trong bệnh viện, vết thương trên cổ cũng đã được băng lại. Người của Tô Nghiên vẫn chưa ngừng run rẩy, cô quyết định đi ra hành lang bệnh viện hóng gió. Vì là phòng đặc biệt nên phòng bệnh của cô có một lan can để nhìn xuống dưới.

"Thật giống với khi ấy nhỉ." Tô Nghiên thầm nghĩ.

Quả thật khi gặp tên biến thái năm mười sáu tuổi, cô đã rất sợ, vì hôm đấy là lần đầu tiên cô tận dụng võ của mình, trước đây đều là đánh khi đi thi và lúc dạy võ cho đàn em khoá dưới mà thôi. Tâm trí cô khi ấy rất hoảng loạn, suýt chút nữa là cô bị mất đi ý thức, nhưng may thay, cô đã nghe được tiếng nói của ai đó, rất nhỏ, rất nhỏ, giọng nói trầm ấm, cứ như người ấy đang thì thầm bên tai cô vậy. Giọng nói khi ấy lại là động lực duy nhất khiến Nghiên lấy lại được dũng khí, cô đã yên tâm một cách lạ thường. Tô Nghiên nhanh chóng quay người đá vào chỗ hiễm của tên đứng lẻ rồi cúi xuống vặn tay của hắn ra đằng sau để đe dọa hai tên kia. Không ngờ do vặn quá mạnh nên khiến tên ấy phải là lớn lên. Lúc sau Trịnh Phàm chạy vào.

Cô còn nhớ lúc mình tự mạnh miệng nói rằng:"Sợ chứ, tôi sợ tôi đánh mạnh tay quá khiến chúng phải lên đồn." Không ngờ bây giờ lại có thể xảy ra một diễn biến tương tự.

Bất giác cô phì cười rồi nói nhỏ.
"Dù gì cũng là con gái kia mà. Giỏi võ đến đâu cũng cần được bảo vệ chứ!"

"Vậy em hãy để tôi bảo vệ em có được không?"

^^^(Còn tiếp).^^^

(1) Công Tử Bạc Liêu: Nổi bật nhất trong số các công tử Bạc Liêu này là Trần Trinh Huy, còn có tên khác là Ba Huy, hay Hắc công tử, là một tay chơi nổi tiếng số 1 ở Việt Nam  và miền Nam những năm 1930, 1940.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net