26. Suy nghĩ thêm được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Lưu Hiểu lập tức vui vẻ ra mặt, liền đòi hỏi thêm:
"Em ... có thể suy nghĩ thêm về lời anh nói ở bệnh viện được chứ?"

"Em xin lỗi, nhưng em đã nghĩ kĩ rồi có lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi." Tô Nghiên kiên định.

"..."

"Có phải em thích Trịnh Phàm?"

Tô Nghiên không biết nói gì, phủ nhận là dối lòng, thừa nhận... hình như như cũng không đúng. Cô lắc đầu.
"Em cũng không biết."

cả hai rơi vào bầu không khí trầm mặc, tâm trạng Lưu Hiểu chùng xuống. Hình như lồng ngực anh vừa nhói lên.

Đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra, chúng như một vị cứu tinh của cả hai.

"Chúng ta ăn, lát nữa anh chở em về."

Tô Nghiên gật đầu, trong lòng đầy muộn phiền.

Trời đã tối, đèn đường đã sáng.

Cô nhanh chóng vào bếp nấu cháo cho Gia Ngân. Sau đó bắt xe đến bệnh viện.

Ngồi trong xe xe ngắm nhìn thành phố hoa lệ này khiến cô thở dài. Ai mà biết được đằng sau vẻ đẹp ấy chất chứa biết bao nhiêu là muộn phiền. Trên mặt của những người ở đây đều viết hai chữ "bất mãn".

Thành phố A đất chật người đông, giờ cao tắc nghẽn chẳng khác nào nồi cháo khê, Tô Nghiên tranh thủ đánh một giấc.

Đến nơi là đã bảy giờ tối, Tô Nghiên sau một giấc dài cũng tỉnh dậy bởi tiếng tài xế. Cô nhanh chóng trả tiền rồi vào thang máy bấm tầng 16. Bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, có lẽ Gia Ngân vừa được "chăm sóc" vết thương.

"Bé con, mau ngồi dậy ăn đi kẻo nguội." Tô Nghiên mỉm cười đưa hộp cháo cho Gia Ngân.

Cô bé đang ôn bài, thấy Tô Nghiên liền đẩy hết sách vở sang một bên.

"Em nói chị nghe, chị nấu ăn chỉ sau mỗi ba em thôi, còn tên Trịnh Phàm chỉ biết luộc!" Gia Ngân tinh nghịch nói.

Tô Nghiên vui vẻ tiếp lời.
"Ngon vậy sao?"

"Ừm!" Gia Ngân giơ ngón tay cái lên thích thú.

"Chị này, quen chị cũng lâu em vẫn chưa biết bố mẽ chị là ai."

Tô Nghiên vừa gọt táo vừa trả lời.
"Bố chị là Tô Châu, từng làm doanh nhân."

"A! Là chú Châu, chú có đến nhà em chơi vài lần." Gia Ngân phấn khích hỏi tiếp: "Vậy còn mẹ?"

"Bà ấy mất khi chị mới sinh, tên là Tô Tống Minh."

Tô Nghiên vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, còn của Gia Ngân thì tắt ngấm.
"Em xin lỗi, em không cố ý."

"Không sao, em cũng không biết mà. Vả lại sinh lão bệnh tử là ý trời, em không có lỗi. Ở lại thế gian này lắm thương đau, bà ấy vì nhân hậu nên được gọi về trời sớm hơn để khỏi phải đau khổ."

Gia Ngân gật gù thán phục: "Tỷ tỷ anh minh!"

Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Giao Như cùng Lưu Hiểu bước vào.

"Phòng này nhộn nhịp quá ha." Giao Như đùa cợt.

"Chị!" Gia Ngân vui vẻ chào.

"Ừ, chị nghe Hiểu nói em bị thương nên đến thăm.

"Hai cậu mau lại đây ngồi." Tô Nghiên vẫy tay lại.

"Tớ đến tiện thông báo cho các cậu, chiều nay tớ nhận được email từ trường đại học thiết kế bên thành phố C. nên tớ sẽ học trực tuyến hết năm nay, sau đó chuyển đến thanh phố C sống."

"Tức là cậu đã đăng kí đi từ lâu?" Tô Nghiên thận trọng hỏi.

Như gật đầu nói phải, tầm 1 tháng trước.

"Có phải ý chị là sẽ học kinh doanh hết năm nay, nhưng buổi tối sẽ học trực tuyến về thiết kế. Hết năm sẽ nghỉ học và đến thành phố C?"

"Đúng vậy, em cũng học ư?"

"Không phải, chỉ là từng được nghe bố em đề cập tới."

"Vậy năm sau tớ học một mình thôi sao?" Lưu Hiểu nói giọng đùa giỡn.

"Ừ thì, đành vậy thôi, kinh doanh tớ chỉ học để biết, còn nền tảng chính vẫn muốn làm thiết kế."

"Không sao, cậu đừng lo tớ ủng hộ cậu, mọi người ủng hộ cậu!"

"Đúng vậy, cậu cứ yên tâm, có chuyện gì để bọn tớ lo!" Lưu Hiểu khoe mẽ.

Cả bốn người cười khanh khách. Như thầm nghĩ, cứ như vậy thật là tốt, tiếc thay chúng ta đều phải lớn.

(Còn Tiếp).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net