30. Vậy anh muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Tô Nghiên về tới nhà, Tô Nghiên thay ra bộ đồ ngủ giản dị, cô đi rửa mặt, tẩy trang sau đó đắp mặt nạ chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng để ý đến chiếc váy dạ hội của Lưu Hiểu, cô bước gần đến nhìn.

"Quả là rất đẹp, nhưng có lẽ nên trả về cho chủ."

Với lấy cái điện thoại trên giường, vừa định bấm gọi thì Lưu Hiểu gọi tới.

Tô Nghiên nhanh chóng bắt máy.

"Tô Nghiên, em không cần nghĩ đến việc trả váy, em cứ coi như là quà sinh nhật anh tặng muộn nhé!"

"Anh cứ như đọc được suy nghĩ của em ấy."

"Còn phải hỏi sao, anh lại biết tính em quá!"

"Cũng chẳng còn sớm, Gia Ngân thì ở bệnh viện rồi em cũng nghỉ ngơi đi, anh còn có việc."

"Vâng."

Nói rồi Tô Nghiên cũng lao lên giường, ném điện thoại sang một bên.

Vẫn cứ nghĩ đến cảnh Trịnh Phàm coi cô như không quen biết khiến tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh.
Suy nghĩ vẫn vơ một hồi rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

****************

Cùng lúc đó, Giao Như từ trường trở về. Mở màn hình điện thoại ra cũng đã mười giờ tối. Chỉ hận thầy Minh bắt ở lại làm deadline cho xong mới được về.

Cô mới nhận ra bản thân đã bất giác đi đến trước quán bar ngày đó. Trong giây phút trầm mặc, bỗng một người đàn ông ăn mặc sành điệu, quần áo là mẫu mới nhất. Nhưng... đầu óc có chút vấn đề.

Hắn ta vỗ tay vào vai Như.
"Em gái, chính là đứng đường?"

"Tôi không..."

"Không cần ngại, chắc là lần đầu nên có chút bối rối nhỉ?" Hắn ta kéo tay Giao Như đi.

"Anh bị thần kinh à?"

"Tôi đẹp thế này, cô phục vụ tôi cũng là một phúc phần rồi, kì kèo gì nữa? Chẳng lẽ cần tiền? Cô cần bao nhiêu tôi liền đưa."

"Đẹp? Mặt mũi cũng sáng sủa mà nhân cách làm sao thế? Anh nghĩ giàu có liền muốn làm gì thì làm?"

"Đã làm ngành này cô đừng có được voi đòi tiên, tôi nói cho cô biết..."

Chưa nói được hết câu anh đã bị Như giáng cho một bạt tai.

"Anh mở mắt ra mà nhìn cho kĩ! Tôi không phải gái ngành!"

Hắn ta quả thực dừng lại đánh giá.
"Ừ quả thật, ngoại hình của cô... Nói không quá thì là trước sau như một."

"Anh!..."

Cô tức giận hất tay anh ra quay đầu bỏ đi. Anh không buồn đuổi theo, ung dung tiến đến chiếc Lamborghini gần đó, nhẹ nhàng mở cửa xe nhưng không vào ngay vì có cuộc điện thoại gọi đến.

Giao Như đi được chưa lâu thì lại gặp thêm một toán người toàn những thanh niên thuộc lớp giang hồ xăm trổ đầy mình, Giao Như thầm rủa ngày này thật xui xẻo. Chuẩn toan quay đầu bỏ đi thì bị một tên trong nhóm đó giữ lại.

"Em gái mặc phong phanh như vậy không thấy lạnh ư?" Hắn ta cười để lộ hàm răng ố vàng vì hút thuốc lá quá nhiều khiến Giao Như nổi da gà.

"Vậy để bọn anh làm ấm cho em nhé!" Mấy tên bên cạnh nghe thế thì cười gian xảo khiến Giao Như nổi da gà, cô hoảng loạn vùng ra nhưng lại bị hắn kéo gần hơn.

"Biết vậy đã nhờ Tô Nghiên dạy cho một chút võ phòng thân rồi! Hồi đó thiết nghĩ không cần đến, bây giờ hối hận không kịp."Cô nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm xem có ai không để nhờ giúp đỡ. Bảo vệ quán bar đã biến mất từ bao giờ, bất lực, xung quanh chẳng còn ai.

Dòng người hối hả chạy xe bon bon chả bận tâm đến cô. Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại cách đây không xa liền nheo mắt lại nhìn, là tên đàn ông vừa nãy mà. Cô nhanh chóng hét to cầu cứu:

"Cứu!! Ưm..."

Hắn ta nhanh chóng bịt miệng cô.
"Cứu gì chứ? Đừng ồn, sau đêm nay anh sẽ trả công hậu hĩnh."

Quá trình liền mạch chưa đầy 2 phút.

Một tên phía sau vỗ vai hắn ta.

"Hình như là Thiên Kha!"

"Tên cậu ấm đó? Hắn ta thì quan tâm gì đến mấy vụ này?"

Nào ngờ anh ta thực sự tiến đến gần.
"Cậu ấm thì làm sao? Anh nói lại tôi nghe." Hắn ta điềm tĩnh nói.

Tên kia lập tức buông Giao Như ra.
"À không không, tôi không có ý mạo phạm, tôi đi tôi đi." Bọn chúng đồng loạt kéo nhau đi vào bar.

Kha cười khẩy.
"Nãy với tôi mạnh miệng lắm cơ mà?"

"Tôi..." Định phản bác nhưng cô lại tự nhủ "Hắn ta là Thiên Kha! Là người mình ngưỡng mộ đấy! Một điều nhịn, chín điều lành."

"Tôi xin lỗi. Do anh đeo mắt kính tôi không nhận ra."

"Ồ, vẫy bây giờ nhận ra rồi cũng nên trả ơn tôi chứ nhỉ?"

Chợt nhớ ra anh ta đang có nhu cầu liền run rẩy bám lấy cổ tay áo của anh.
"Tôi, tôi không thể!"

"Sao lại không thể?" Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mặt anh.

"Tôi còn là xử nữ!(1)" Cô nói lí nhí.

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Tôi còn là xữ nữ!" Cô lớn tiếng, phát hiện tông giọng quá cao phút chốc liền đỏ mặt đến tận mang tai.

Anh cười khoái chí. "Tôi biết cô là xữ nữ. Nhưng tôi không yêu cầu cô giải quyết nhu cầu cho tôi, với trình độ của cô thì làm tôi càng phát chán."

"Anh! ... Vậy anh muốn gì?"

"Ăn với tôi một bữa. Đây là danh thiếp của tôi, hẹn ngày sau tái ngộ!" Anh đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi nháy mắt bỏ vào trong xe.

Cô cầm tờ danh thiếp ngây như phỗng, chỉ đơ người nhìn xe của anh đến khi nó mất hút.

Một bữa cơm là xong rồi?

(Còn Tiếp).

----------------
(1) Xữ nữ, xữ nam: Nói cách dễ hiểu là những người còn tr*nh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net