33. Người quen...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.


Sau ngày kể từ đêm vũ hội, Nghiên và Như đều bận rộn. Như nói rằng phải về thành phố B một chuyến, cô phải về thăm mẹ trước khi chuyển đi. Nghiên biết thế nói với Như nhớ chuyển lời hỏi thăm tới bác gái và bố cô.

Ngẫm lại cũng khá lâu rồi cô chưa về thăm bố bèn gọi điện thoại về.

"Nghiên hả con?" Giọng nói chậm rãi.

"Vâng. Bố ở đó có khoẻ không ạ?"

"Khoẻ! Khoẻ lắm."

"Vậy là tốt rồi. Mà bố này, tầm chiều nay Như về nhà đấy."

"Ồ bố biết rồi có nghe dì Vũ nói qua. Bố cũng định gọi cho con đây."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À chả là bên giải Taekwondo cũ của con có gọi điện cho bố cái thế vận hội Mùa hè gì đó."

"À, là giải Olympic Taekwondo đấu ở Sydney, Úc."

"Ừ, họ có chiêu mộ con về tham gia. Con có muốn đi không?"

"...Hừm."

"Không muốn thì để bố từ chối cũng được."

"Vâng, dạo này con cũng bận nhiều. Có lẽ không tham gia được."

"Để bố báo với họ."

"À mà tiền tiêu vặt bố đưa có ít quá không?"

"Này bố, với người ta trăm triệu là một tài sản rồi đấy! Bố cho anh Lâm đi kìa!"

"Nó thì khỏi phải lo! Con trai thì tự lập đi chứ! Sao lại so sánh nó với con được. Bên đó bố khắc lo cho nó chu đáo!"

"Hehe, con nói vậy thôi chứ đóng học còn chưa hết nói gì tiền tiêu vặt!"

"Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng bố cũng vậy!"

Ông Châu ừ nhẹ một cái rồi cúp máy.

Tự dặn lòng khi nào sự nghiệp thành công rồi cô sẽ về ở với bố.

****************


Sau đó một tuần, các giảng viên đều khen ngợi cô rất có năng lực, còn chú trọng tập luyện khiến thành tích đứng trong top 5 toàn trường.

Gia Ngân cũng được xuất viện với cánh tay bó bột. Cô em gái này thích nhất là vừa đánh ghi-ta vừa hát, giờ này tay trái lại thêm cục bột to tướng, lâu lâu cũng chỉ ngân nga vài tiếng hát cho đỡ bức bối.

"Aaa!! Em muốn đi học đàn!"

"Dưỡng thương đi."

"Sao chị lại nghiêm với em?"

Cô liếc xuống tay của Ngân.
"Bây giờ chị có cho em đi cũng không làm đươc gì. Chị xin em nghỉ ở trường võ luôn rồi, khi nào lành chị sẽ cho em đi sau."

"Yes sir."

"..."

"Hey, sister!"

"What?"

"Có một dàn phim cổ trang về Việt Nam mình nè, dựa vào yếu tố lịch sử là chủ yếu, họ đang tuyển diễn viên. Chị có muốn thử?"

Tô Nghiên đang định ra ngoài gọt ít táo nhưng nghe Ngân nói vậy liền nhảy lên giường nằm cùng.

Ngân bổ sung.
"Đạo diễn là Trương Mẫn Ánh."

"Trương Mẫn Ánh? Em gái của Mẫn Thanh?"

"Đúng vậy, cô ta không đụng đến em, em cũng không quan tâm. Nhưng họ nói rằng cô ta rất giỏi, đào tạo diễn viên cũng rất tốt."

"Chị có nghe qua."

"Hừm, có cơ hội vậy chị cứ thử xem sao. Cô ta chỉ đào tạo những người đứng top của các trường nổi tiếng thôi."

"Hẳn là vậy. Chị cũng nộp đơn thử xem."

----------------


Quá trình nhanh gọn như nước chảy mây trôi.

Thoắt cái gần một tuần sau Tô Nghiên được bên công ty gọi điện đến để tập duyệt thử.

Bước vào tiền sảnh đông đúc người qua lại, cô hít một hơi sâu tự tin bước vào.

"Thí sinh số 97."

Giọng nói từ chiếc loa bên phòng chờ vang lên, những người đi xét duyệt giống cô đều gắn theo số báo danh trên người.

Người thì run rẩy, hấp tấp, tự tin đều có đủ.

Yếu tố quan trọng để quyết định thắng bại là sự tự tin, dũng khí phải có dư không được thiếu. Đấy mới là thứ có thể đàn áp được những người khác.

"Thí sinh số 99."

"Số của tôi quả nhiên đẹp, hôm nay gặp may rồi."
Một cô gái thân hình yêu kiều uyển chuyển bước vào, khiến hầu hết những người có mặt đều e sợ.

Là đại minh tinh Lý Minh Yến, người Tô Nghiên gặp trong buổi vũ hội!

(Còn tiếp.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net