38 - story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Phạm Thừa Thừa ]

Chuyện làm ăn của người lớn thật sự quá phiền phức, nhưng cuối cùng cũng yên ổn rồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của cô "người yêu cũ", tôi đã định sẽ tìm đến Hoàng Minh Hạo, giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện, và đặt cược cuộc tình của chúng tôi lên cảm xúc của em.

Nhưng tôi đã không làm điều đó.

Có thể là do sau bao nhiêu rắc rối tôi gây ra cho em, tôi không còn mặt mũi nào để tìm em nữa. Có lẽ tôi thật sự cảm thấy như vậy, hoặc có thể đó chỉ là cái cớ vùi lấp đi sự thật rằng tôi không còn đủ tự tin về tình cảm em dành cho tôi nữa.

Chúng tôi chưa chia tay.

Em đã quen hai người trong một tháng chúng tôi "tạm" rời xa. Nếu như em dành tình cảm cho họ thật lòng, tôi nghĩ điều đó rất may mắn. Nhưng nếu em chỉ đang chơi đùa với họ, tôi sẽ ân hận biết bao khi tạo cho em vết thương lòng to lớn như vậy, để em đem vết thương đó gán cho hai người kia.

Phạm Thừa Thừa tôi chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của bản thân và của người khác. Ba năm cấp 3 của tôi gắn liền với mối tình thanh xuân đẹp như mộng. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, tôi và cô người yêu cũ đó mỗi người một phương trời. Tôi và đối phương đều không nỡ buông lời chia tay, nhưng trong lòng rõ ràng đều mặc định rằng mối quan hệ này đã chính thức chấm dứt.

Sau khi cô ấy trở về từ nước ngoài, chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi ngồi kế bên nhau, nhưng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng hay rung động, vì đối với tôi cô ấy chỉ còn là một người bạn. Một người bạn đã từng dịu dàng dìu dắt tôi bước qua cái tuổi nổi loạn kiêu căng; một người bạn đã đồng hành cùng tôi trên những con đường phủ đầy kỉ niệm thuở niên thiếu; một người bạn mà tôi luôn trân trọng và không khỏi xuýt xoa khi nhắc đến.

chỉ là một người bạn mà thôi.

Chắc cũng vì lẽ đó mà tôi đã rất bối rối khi bất ngờ gặp cô ấy tại Pháp. Tôi đã nương tay ít nhiều khi giải quyết những rắc rối mà cô ấy đem đến cho cuộc sống của tôi và tiểu Hạo.
Tôi không thể nhìn ra được liệu có chút tình cảm vấn vương nào đọng trên đôi mắt của cô ấy hay không, mặc dù đó đã từng là ánh mắt khiến tôi mê đắm một thời.

Nhưng điều đó chẳng khiến tôi quan tâm mấy, cho tới khi tôi điều tra được rằng gia đình của cô ấy không yên ấm chút nào. Tôi dần nhận ra được sự bất lực của cô ấy khi nói chuyện với bố mẹ. Tôi lại bắt gặp nét mặt buồn hiu cùng đôi mắt sẫm màu đầy tâm sự của cô ấy, và tôi đã chần chừ. Tôi chần chừ không phải do tình cảm năm xưa đột nhiên dâng trào, mà tôi thấy thương xót cho người bạn này.

Dù sao thì tôi không muốn cuộc đời cô ấy phải dính líu đến những trò dơ bẩn của bố mẹ mình, nên tôi đành tiễn họ rời xa cô con gái mà họ "yêu thương" hết mực.
Tôi nhận thấy được sự nuối tiếc của cô ấy tại phiên toà, nhưng đổi lại thì những tháng ngày sau đó, cuộc đời của cô ấy hoàn toàn bình yên, và tôi cũng vậy.

Tôi đang đứng trước trường cấp 3 cũ.

Trường đã được tu sửa lại khoảng 1 năm sau khi tôi tốt nghiệp, nhưng nơi đây vẫn mang lại cho tôi cái nhiệt huyết cháy bỏng thời niên thiếu cùng cái ấm áp từ lời giảng của thầy cô, hay cái ngại ngùng của những cảm xúc chớm nở tuổi học trò.

Tôi thấy cô ấy ngồi trên ghế đá trước bồn hoa, và chúng tôi tâm sự.

"Mình xin lỗi."

"Chuyện cũng qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại."

"Mình từng nghĩ rằng làm theo lời bố mẹ sẽ rất tốt, sẽ giúp ích cho tương lai sau này của mình, nhưng mình chỉ thấy bản thân càng ngày càng tệ hại, rồi mình lún sâu vào cái hố đó."

"Cậu đã được giải thoát rồi."

"Khi gặp lại cậu, tất cả kí ức về thời niên thiếu tươi đẹp của tụi mình hiện ra như thước phim cũ được tua lại vậy. Mình đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng ngại ngùng hay xúc động khi gặp lại cậu, nhưng hoá ra không có gì cả. Mình chỉ thấy rất thoải mái, rất vui vẻ trong hôm họp lớn, giống như mình đang được quay về tuổi học trò tinh nghịch thuở nào, cùng với những người bạn mà mình luôn yêu quý, và cậu là một trong số đó. Có lẽ vào khoảng thời gian xưa cũ, tụi mình thật sự nghiêm túc dành tình cảm cho nhau. Sau này bước ra ngoài xã hội, ngẫm lại thì chỉ là cái cảm xúc lâng lâng thích thú khi nhìn thấy nhau, chẳng qua là được tụi mình trân trọng như những báu vật vậy."

"Nó đã góp phần tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp cho chúng ta."

"Hiện tại mình đối với Phạm Thừa Thừa cậu chính là sự ngưỡng mộ, sự trân trọng và biết ơn nhũng gì chúng mình đã từng trải qua, với tư cách là một người bạn."

"Mình cũng vậy."

"Hôm trước mình vô tình được nói chuyện với Hoàng Minh Hạo, em ấy không tức giận, nhưng thật sự rất buồn. Sau khi nghe mình kể mọi chuyện, em ấy cũng nói với mình rất nhiều điều. Đương nhiên là mình sẽ không tiết lộ cuộc hội thoại đó đâu, nhưng mà mình chắc chắn là Hoàng Minh Hạo vẫn đang chờ đợi để trao cho cậu một cơ hội nữa. Hoàng Minh Hạo thật sự là một người rất tốt, em ấy rất hợp với cậu, hai người cực kì đẹp đôi. Dù chỉ mới gặp qua một lần, mình đã cảm nhận được trong em ấy chất chứa cả thiên hà suy tư, và tình cảm dành cho cậu thì vô kể. Mình đã xin lỗi em ấy rồi, bây giờ đến lượt cậu. Em ấy nên được dành nhiều tình cảm và trân trọng hơn, hiểu chưa?"

"Không hổ danh là cựu đội trưởng đội tuyển văn năm xưa ha. Em ấy là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình, là trân quý của mình. Không cần cậu nhắc, Phạm Tổng đây có thể tự lo được."

"Được rồi, mình có thể thấy bóng dáng bác bảo vệ đang cầm đèn pin tới đây này. Người đón mình đã chờ sẵn bên ngoài rồi. Về nhé!"

"Đi cẩn thận."

Tôi mang tâm trạng lâng lâng dạo vài vòng ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh, trong xe bật lặp lại một đoạn ghi âm Hoàng Minh Hạo hát.

Hoàng Minh Hạo đến với tôi một cách đột ngột. Em như ánh trăng sáng lấp lánh chiếu rọi khoảng trời cô đơn trầm mặc của cuộc đời tôi.

Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã có thể cảm nhận được từng gợn sóng lăn tăn trong tâm hồn. Và tôi biết mình yêu em.

Lúc ấy tôi đã lên năm 3 đại học, và tôi thật sự nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Đây chẳng phải là sự cảm nắng nhất thời khi bắt gặp sự dịu dàng của em, cũng chẳng phải những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Tôi hiểu được rằng, đây chính là người mà tôi muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên.

Khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, tôi luôn tự nhủ mình rằng phải thật cố gắng để có thể bảo vệ Hoàng Minh Hạo khỏi những xô bồ hỗn tạp của xã hội ngoài kia, mà đem đến cho em những mặt tốt đẹp nhất của thế giới này.

Tôi muốn được thấy một Hoàng Minh Hạo vô lo vô nghĩ, tung tăng dạo bước qua tuổi xuân êm đềm.

Tôi muốn được thấy một Hoàng Minh Hạo với nụ cười tinh nghịch mỗi khi tự hào nhắc đến những trò trêu đùa tôi.

Tôi muốn được thấy một Hoàng Minh Hạo yên bình vùi mặt vào cái ôm của tôi giữa chiều hoàng hôn ấm áp, thỏ thẻ bày tỏ tình cảm của em dành cho tôi.

Và tôi muốn được thấy một Hoàng Minh Hạo hạnh phúc giữa cuộc đời dịu dàng mà tôi đã dành cho em.

Nhưng cái tôi đang thấy hiện tại lại là một Hoàng Minh Hạo lẻ loi chôn mình trong đêm đen tĩnh mịch; một Hoàng Minh Hạo lặng lẽ tự chịu đựng từng đợt gió lạnh, âm thầm cắn răng vượt qua sóng gió.

Là tôi đã mang đến cho em sự bất hạnh này.

Và tôi đã không ở bên cạnh em lúc đó.

Tôi nhớ Hoàng Minh Hạo vô cùng.

Và tôi cũng thương em biết bao.

( chương này được viết dựa trên ngôi kể của Phạm Thừa Thừa, thời điểm sau khi phiên toà về những vụ làm ăn bất hợp pháp kết thúc.)

imy
•12112021
lâu lắm rồi mình mới dùng văn viết trở lại, mình mong là qua chương này mọi người sẽ hiểu được hơn những chuyện đã xảy ra, cũng như Phạm Thừa Thừa nhìn nhận sự việc ra sao.
xin lỗi nếu truyện của mình khiến mọi người khó chịu vì lí do nào đó, và cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net